27.
'Ầm!'
Ghế dựa bằng gỗ tử đàn theo một tiếng vang mà vỡ nát, Ngụy Vô Tiện túm lấy cổ áo Kim Tử Hiên, đem hắn đè bên trên những mảnh gỗ vụn mà đánh. Ngụy Vô Tiện tức đến rách cả mi mắt, trong giọng nói giận dữ còn mang theo vài tia sát khí không kiềm chế được:
"Kim Tử Hiên! Tên chó chết nhà ngươi!"
"Ngụy công tử đừng đánh nữa! Đánh nữa sẽ mất mạng đó!"
Tâm phúc của Kim Tử Hiên từ phía sau liều mạng ngăn hắn lại, hai tay luồn qua dưới nách của hắn cố tách hai người ra:
"Chuyện này chỉ là hiểu lầm! Giải thích rõ là được!"
"Hiểu lầm?!"
Ngụy Vô Tiện cười lạnh một tiếng, bàn tay đang nắm chặt cổ áo của Kim Tử Hiên không buông lỏng dù chỉ nửa phân. Sắc mặt hắn xám xịt, đưa mắt nhìn Giang Yếm Ly đang đứng một bên, biểu cảm của nàng giống hệt như vừa bị ai dọa sợ:
"Sư tỷ ta khóc thành cái dạng này, còn dám gọi là hiểu lầm?"
Tâm phúc kia bị tình huống thật trước mắt làm cho nghẹn họng, lúng túng nói:
"Kim Công tử chỉ là hơi nặng lời một chút..."
"Nặng lời một chút?"
Ngụy Vô Tiện nghiến răng, đạp Kim Tử Hiên ngã lăn trên mặt đất, ngồi đè lên người hắn, tay nắm thành quyền, hung hăng nện xuống mặt đối phương:
"Hắn còn biết nói tiếng người sao?!? Cái gì mà 'tự trọng'? Sư tỷ ta rõ là một cô nương tốt như vậy, lại bị hắn ta kén chọn vũ nhục, còn phải tự trọng? Ta xem hắn muốn tự trọng như thế nào?"
Kim Tử Hiên bị đánh đến lệch cả mặt, khóe miệng chảy máu, sắc mặt tái xanh phức tạp nhìn về phía Giang Yếm Ly, cũng chẳng thèm để ý đến tay Ngụy Vô Tiện vẫn không ngừng đánh xuống, khiến khuôn mặt bình thường trắng nõn cao ngạo của hắn đều thâm tím. Nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không nói một lời, đến một câu cũng phản bác. Nữ tu mạo danh thay thế bên cạnh bị sát khí đang tràn ra bốn phía của Ngụy Vô Tiện dọa đến mức chân cũng mềm nhũn, khóc cũng không dám khóc, ngồi im không dám động đậy.
Ngụy Vô Tiện bị bộ dáng chết cũng không chịu hối cải của Kim Tử Hiên chọc giận đến triệt để, một quyền lại một quyền mang theo sát ý ngút trời nện xuống. Hai mắt hắn đỏ ngầu, nghiến răng chuẩn bị giáng một đấm, nói:
"Một ngày nào đó, ta muốn ngươi phải chết dưới tay ta."
Một quyền hung ác đến cực hạn này chuẩn bị đánh vào khuôn mặt đầy vết xanh tím kia, nhưng chưa kịp chạm tới thì đã bị người khác vững vàng ngăn lại. Ống tay áo trắng tinh sạch sẽ thêu hoa văn mây cuốn khiến hai mắt Ngụy Vô Tiện đau nhức, hắn khó tin ngẩng đầu lên, gầm một tiếng:
"Lam Trạm!!!"
Cổ tay Lam Vong Cơ khẽ động, nhìn giống như không hề dùng sức, lại khiến Ngụy Vô Tiện khí tức đình trệ, cảm giác như một đấm nặng ngàn cân kia của mình bị y hoàn toàn khống chế. Lam Vong Cơ chằm chằm nhìn hắn, gằn từng chữ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủng
FanficNGÀN THƯƠNG TRĂM SỦNG (千疼百宠) - Ma đạo tổ sư đồng nhân. Tác giả: 正襟危坐的炕 (@正襟危坐的炕/糖蒸禾 in Weibo) Raw: https://handsomeperson.lofter.com/ Bản QT: TraHoaCac Edit: phamnoi2704 Beta: Cẩm Tú Thể loại: Đồng nhân văn, HE, ngọt xen chút ngược, sủng, có H Tìn...