73

4.9K 374 54
                                    

73.

Ngụy Vô Tiện nhấp nha nhấp nhổm như đang ngồi trên bàn chông...

Trước mặt hắn là một bát canh đầy đặt trên bàn, củ sen được ninh nhừ, xương sườn đầy thịt chỉ cần cho vào miệng là sẽ tan, tỏa ra mùi thơm nức khiến người ta phải thèm nhỏ dãi. Nếu là ngày bình thường, Ngụy Vô Tiện đã sớm một hơi uống sạch, còn vì tiện tay tranh giành khúc xương sườn cuối cùng với Giang Trừng mà đánh nhau một trận.

Nhưng hiện tại hắn đang căng thẳng cực độ, khẽ ngẩng đầu len lén nhìn sắc mặt của Giang Yếm Ly một cái, liều mạng nghĩ ngợi, nhưng lại không thể nhìn ra bất kỳ điều gì trên khuôn mặt mang nét cười yếu ớt kia.

"Nhìn cái gì mà nhìn, ngươi ăn đi. A tỷ nghe người giữ cửa báo tin ngươi muốn dẫn người về nhà ăn cơm, bận rộn cả một buổi, cảm thấy củ sen không đủ tươi còn đem theo một nhóm gia phó chèo ra hồ hái củ mới về." Giang Trừng lớn tiếng nói: "Ngươi bày ra cái vẻ không muốn ăn này cho ai xem, ăn chán rồi chứ gì?"

Gã chuyển ánh mắt đến Lam Vong Cơ đang ngồi bên cạnh Ngụy Vô Tiện, khó hiểu nhìn hai người bọn họ mấy lần, thầm nghĩ: Rõ ràng ngày trước vừa thấy mặt liền động đao động thương, bây giờ thì lại xưng huynh gọi đệ, còn dẫn người về nhà ăn cơm. Đang yên đang lành tự dưng trúng tà hay sao chứ.

Nhưng mà bây giờ Ngụy Vô Tiện cũng không còn tâm trạng mà cùng Giang Trừng đấu võ mồm. Trong đầu hắn chỉ toàn nghĩ đến chuyện rốt cuộc là Giang Yếm Ly có nhìn thấy hay không...

Nếu nhìn thấy, sao lại vẫn bình tĩnh như vậy?

Còn nếu như không nhìn thấy...

Hẳn là không nhìn thấy rồi nhỉ?

Ngụy Vô Tiện nhớ lại cục diện lúc ngẫu nhiên gặp ban chiều, dựa theo trình độ cảnh giác của Lam Vong Cơ, lại đã trải qua vết xe đổ bị bắt gặp lúc trước, chắc hẳn trước khi người đến đã kịp thu tay. Cho nên, Giang Yếm Ly hẳn là... không nhìn thấy rồi.

Ngụy Vô Tiện vô thức cúi đầu nhìn xuống cổ mình, cổ áo vốn lỏng lẻo đã được chỉnh đốn tốt, không lộ ra quá nhiều dấu vết hoan ái, chắc chắn sẽ không bị ai nghi ngờ. Giang Trừng ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm hắn một lát, bất ngờ lên tiếng:

"Ngươi bị trúng gió à? Cổ áo che kín như vậy, thật không giống ngươi."

Ngụy Vô Tiện ngay lập tức trả treo:

"Kệ ta! Bị mèo cắn một cái thôi, trúng gió cái đầu ngươi!"

Con "mèo" bị hắn nói đến ngược lại sắc mặc bình tĩnh, hướng Giang Yếm Ly vừa múc cho y một bát canh, lễ phép nói:

"Đa tạ."

"Mèo...?" Giang Trừng trợn mắt: "Tại sao ngươi cứ bước chân ra cửa là nhằm vào mèo mèo chó chó mà trêu chọc?" Sắc mặt gã đột nhiên hung dữ hẳn, nói: "Ngụy Vô Tiện, ta cảnh cáo ngươi nhé, ngươi đi ra ngoài, chính là gánh trên người thanh danh của Liên Hoa Ổ, đừng có mà chạy ra ngoài trêu chọc tiểu cô nương nhà người ta."

Ngụy Vô Tiện 'phụt' một tiếng, phun hết ngụm canh đang uống trong miệng ra, ho khan nói:

"Khục, Khụ khụ khụ... Ngươi đừng có vô duyên vô cớ bôi nhọ sự trong sạch của người khác!"

[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ