43.
Lam Vong Cơ đem người trong lòng đang mê man mềm mại ôm vào trong ngực, lòng bàn tay êm ái giúp hắn lau đi mồ hôi trên trán. Nghĩ lại đúng là tại mình không có chừng mực. Liên tiếp hai ngày bởi vì bị người dưới thân trêu chọc mà đem dục niệm kìm nén hơn một năm nay bạo phát ra ngoài, thỏa sức chơi đùa khiến Ngụy Vô Tiện phải run rẩy khóc lóc. Tận đến khi kết thúc thì người đang hai mắt đẫm lệ mông lung kia mới ngủ thiếp đi.
Khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt hình như ngủ không được an ổn, mi tâm nhíu lại, miệng lẩm bẩm rì rầm âm thanh nhỏ vụn, không thể nghe rõ. Giống như đang gặp một cơn ác mộng, ngón tay dùng sức nắm lấy đàn mộc châu đến mức trẳng bệch, tựa như ở trong mộng cố gắng níu giữ cái gì đó, liều mạng chui thẳng vào trong ngực y. Lam Vong Cơ vuốt ve lưng hắn trấn an, đem hắn ôm chặt hơn nữa.
"Không... Không đúng..."
Người trong ngực chợt run lên một cái, dường như bị ác mộng bao phủ, bờ mi đang khép chặt cũng run rẩy đến lợi hại, hô hấp vừa nặng nề vừa gấp gáp, trầm luân trong mộng cảnh không thể thoát ra. Lam Vong Cơ nhíu mày, khẽ gọi:
"Ngụy Anh?"
"Không... Không thể nào..."
Ngụy Vô Tiện hé môi thở dốc, điên cuồng lắc đầu, có lẽ là bị thứ gì đó trong mộng kích thích đến mức thở không thông. Một lúc sau, hắn thở dốc ngày càng gấp, đúng là đã kiềm chế đến cực hạn. Lam Vong Cơ cúi đầu xuống muốn nghe thử xem hắn nói gì, cánh tay lại bỗng nhiên bị Ngụy Vô Tiện nắm chặt. Người trong ngực y mơ hồ thở ra một tiếng, từ giữa hai hàm răng đang cắn chặt phát ra một tiếng rít, tràn đầy nộ khí.
"Ngươi gạt ta..."
Hai mắt Lam Vong Cơ lập tức trừng lớn, trầm giọng gọi:
"Ngụy Anh, tỉnh!"
Một câu này trực tiếp đem Ngụy Vô Tiện từ trong mộng làm tỉnh. Dường như hắn vẫn còn có chút hoảng hốt, hai mắt mông lung mở to, toàn thân run rẩy, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm:
"Không đúng... Không thể nào..."
Lam Vong Cơ muốn nắm lấy bàn tay đang căng cứng của hắn, lại cảm thấy người trong ngực mình bỗng nhiên giật mình một cái như thể bị dòng điện chạm phải. Dường như hắn bị kích thích cực lớn, đánh rớt bàn tay của Lam Vong Cơ, lại còn trợn mắt nhìn y. Lam Vong Cơ nắm lấy vai hắn đè xuống, ngăn không cho hắn tiếp tục giãy giụa:
"Ngụy Anh, tỉnh lại, đó là mơ thôi."
Ngụy Vô Tiện nghe thấy thanh âm trầm thấp của y thì lập tức dừng lại, thoáng chốc như mới từ trong mộng tỉnh dậy, toàn thân co cứng đổ mồ hôi lạnh nép trong lồng ngực Lam Vong Cơ.
"Không sao, đừng sợ."
Lam Vong Cơ ôn nhu hôn lên bờ mi đang sợ hãi rung động, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mịn màng của hắn, vuốt từ đuôi tóc xuống đến thắt lưng hệt như đang vuốt lông mèo con. Từng chút từng chút một đem tâm tư xao động của hắn chậm rãi đè xuống, lặng im không một tiếng động chìm vào chỗ an ổn nhất. Người trong ngực y có vẻ như bị dọa sợ không nhẹ, thân thể ẩm ướt run rẩy đến kịch liệt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng thấm vào chăn đệm, khiến những chỗ da thịt tiếp xúc với vải vóc đều trở nên nhớp nháp. Lam Vong Cơ lại không có lấy nửa điểm chê bai, đem hắn ôm thật chặt trong lòng. Ngón tay thon dài luồn vào trong mái tóc đen nhánh, thanh âm ôn nhu mà trầm thấp dán bên tai, kiên nhẫn dụ dỗ cùng trấn an:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủng
FanfictionNGÀN THƯƠNG TRĂM SỦNG (千疼百宠) - Ma đạo tổ sư đồng nhân. Tác giả: 正襟危坐的炕 (@正襟危坐的炕/糖蒸禾 in Weibo) Raw: https://handsomeperson.lofter.com/ Bản QT: TraHoaCac Edit: phamnoi2704 Beta: Cẩm Tú Thể loại: Đồng nhân văn, HE, ngọt xen chút ngược, sủng, có H Tìn...