93

4.1K 348 42
                                    

93.

Đã vào đêm nhưng bầu không khí ở Kim Lân đài vẫn còn vô cùng nháo nhiệt. Đi theo bậc thang dẫn vào chủ điện, vòng ra phía sau một chút là sẽ tới nơi mà tân nương tử đang đợi đến giờ lành. Mỗi một món đồ trong phòng đều khắc hoa văn kim tinh tuyết lãng, ẩn hiện trong rèm cửa mềm mại hoa mỹ, trên bàn là một cái đấu lớn đựng hoa, bên trong chứa đầy những nụ hoa mới hái vẫn còn tươi rói. Trước mặt tân nương bày một cái hoa lê tiểu án màu đỏ, thấp hơn đầu gối một chút, nhưng vẫn đủ để người ta kê tay tựa vào. Trên đó còn đặt một cây nến long phụng đang chập chờn nhảy múa, làn khói mỏng manh uốn lượn theo tia quang hoa vàng nhạt đang nhấp nháy rồi biến mất trong không trung. Giang Yếm Ly mặc trên người một bộ hỉ phục đỏ chót, đầu đội mũ phượng, ngồi im lặng trên giường đợi tới giờ lành sẽ tiến đến chủ điện cử hành đại lễ. Nha hoàn đứng bên cạnh chiếc giường chạm khắc phượng hươu tinh tế, hai tay thu lại để bên bụng, cúi đầu hạ mắt, im lặng không gây nên một tiếng động, đúng là được giáo huấn cực kỳ quy củ. Cửa sổ gỗ màu đen khắc hoa khẽ 'két' một tiếng, bị gió thổi ra. Cơn gió này vô cùng lớn, từ bên ngoài thổi vào đem đèn lồng ngoài hành lang thổi tắt, cũng khiến ánh nến trên bàn lặng im không một tiếng động tàn lụi. Trong phút chốc, toàn bộ căn phòng bỗng chìm vào trong bóng tối.

Nha hoàn vội vàng lấy đá đánh lửa từ trong tay áo ra, muốn thắp lại nến, tuy có ánh lửa lóe lên nhưng lại không cách nào đốt cháy được bấc nến. Nàng ta nhẹ nhàng "a" lên một tiếng, Giang Yếm Ly vốn đang mệt mỏi ngồi nhắm mắt dưỡng thần từ nãy giờ cũng phải mở mắt, thấy một mảnh mịt mù phía trước, lên tiếng hỏi:

"Sao thế?"

"Thiếu phu nhân, ngọn nến này không dùng được nữa, trong phòng cũng hết rồi, để nô tì đi lấy một cây khác đến."

Giang Yếm Ly nhẹ gật đầu nói:

"Đi đi."

Nha hoàn này thật sự rất nhanh nhảu, lúc bước chân ra khỏi phòng tiếng đóng cửa cũng cực kỳ nhẹ. Cửa vừa khép lại, Giang Yếm Ly chậm rãi hạ mi mắt, tiếp tục nghỉ ngơi.

'Bịch.'

Một tiếng động khẽ vang lên, cây nến vốn vừa tắt đột nhiên phừng cháy, trong chốc lát đã chiếu sáng khoảng không xung quanh thư án. Giang Yếm Ly kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống, thấy một người giấy nhỏ đầu tròn vo, tay áo rộng như cánh bướm, dường như đang lo lắng gãi đầu. Rõ ràng nó không hề có chỗ dựa hay điểm tựa nào, nhưng lại đứng rất vững, như là có ý thức, phiến giấy thật mỏng theo từng hành động mà phát ra tiếng vang rì rào.

"Ngươi..."

Hai mắt Giang Yếm Ly khẽ mở lớn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Người giấy nhỏ ngửa đầu lên, tựa như là đúng lúc phản ứng để thu hút sự chú ý của Giang Yếm Ly, vội vàng nhảy mấy cái trên bàn, tạo ra mấy tiếng 'bịch bịch bịch'. Giang Yếm Ly thấy nó bỗng nhiên ngừng lại thì cũng bất động quan sát. Tiếp đến, nó lại vô cùng khẩn trương nhảy đến sau cây nến, hai cánh tay rộng ra sức kéo lấy một vật. Giang Yếm Ly nhẹ nhàng đem cây nến đẩy ra, liền thấy một chuỗi vòng tay ở phía sau. Vật này nhìn qua tưởng chừng như không có gì đặc biệt, nhưng lại ẩn giấu một làn hương hoa hạnh cực nhẹ, trên mỗi hạt ngọc cũng được chạm khắc hoa văn nụ hoa hạnh tinh xảo. Giang Yếm Ly chần chừ trong chớp mắt, nhỏ giọng hỏi người giấy:

[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ