Phiên ngoại : Rốt cuộc ai mới là người bị bắt nạt
01.
'Cạch.'
Ôn Tình đem bát đũa đặt xuống, khuôn mặt lạnh lùng quét qua bàn ăn. Đôi tay đang vươn đũa gắp thức ăn của Ngụy Vô Tiện run lên hai cái, cảm thấy hình như phong ba sắp nổi lên rồi. Ôn Tình đưa mắt nhìn hắn, gằn giọng:
"Ngươi..."
Ngụy Vô Tiện: "...?"
Ôn Tình im lặng một chút, có vẻ như bất đắc dĩ, mở miệng giáo huấn:
"Ngụy Vô Tiện, ngươi lớn như vậy rồi, sao lại còn bắt nạt con nít?"
Ngụy Vô Tiện mới ăn được nửa bát, sâu sắc cảm thấy khoai tây mà mình lấy hết bản lĩnh đi chợ cò kè mặc cả cũng không còn thơm ngon như thường ngày:
"Hả?"
Ôn Tình lại im lặng, một lúc sau mới nói tiếp:
"A Uyển mách với ta cả rồi."
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác hỏi:
"Mách cái gì?"
Ôn Tình thấy hắn đến chết cũng không hối cải, không thể nhẫn nhịn được nữa:
"Ngươi đã làm việc tốt gì chả lẽ trong lòng ngươi không rõ sao?!"
02.
"Ta gây ra chuyện gì?"
Ngụy Vô Tiện khoanh chân ngồi ở đệm cao trên giường đá, tay sờ sờ cằm, suy nghĩ đủ đường vẫn không thể nào mà lý giải được vấn đề. Một cánh tay từ phía sau vươn tới, kéo hắn vào trong một lồng ngực ấm áp. Ngụy Vô Tiện vô thức đẩy Lam Vong Cơ ra, nói:
"Khoan đã Lam Trạm, trước tiên ngươi giúp ta nghĩ một chút."
Khuôn mặt Lam Vong Cơ đã ghé rất sát vào mặt hắn, chỉ một chút nữa là có thể hôn lên, bị Ngụy Vô Tiện đẩy như vậy, khoảng cách giữa hai người lập tức tách xa. Khoé môi Lam Vong Cơ khẽ giật giật, đưa mắt nhìn Ngụy Vô Tiện đang mặt nhăn mày nhó, vò đầu bứt tai, nhàn nhạt hỏi:
"Chuyện gì?"
Cổ áo trung y thêu hoạ tiết mây cuốn của Ngụy Vô Tiện vô cùng lỏng lẻo, rõ ràng là bộ dáng chuẩn bị đi ngủ, giờ lại tỉnh đến mức không thể tỉnh hơn. Hôn ấn từ hôm trước lưu lại trên lồng ngực trắng bóng vẫn chưa phai, đôi chân dài trắng muốt xếp bằng dưới vạt áo, được che lại bởi chăn nệm ấm áp, thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh nến bập bùng.
"Gần đây ta cũng có làm chuyện xấu gì đâu." Dường như Ngụy Vô Tiện cảm thấy có chút lạnh, đưa tay lên sửa sang lại cổ áo, nhíu mày trầm tư nói: "Cái bộ dạng thâm thù đại hận kia của Ôn Tình cứ như thể là ta vì ham khoai tây mà mang A Uyển đi bán vậy."
Hắn vươn tay níu lấy vai Lam Vong Cơ, lười biếng dựa dẫm vào lòng người kia, nói tiếp:
"Hay là do lần gần nhất xuống núi ta không mua cho nó món đồ chơi nhỏ mà nó thích, nên tiểu tử thối này mới chạy tới kể khổ với Ôn Tình?"
Đầu ngón tay có chút thô ráp chậm rãi vuốt ve da thịt mềm mại ở eo hắn, Lam Vong Cơ cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên tai hắn một chút:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủng
FanfictionNGÀN THƯƠNG TRĂM SỦNG (千疼百宠) - Ma đạo tổ sư đồng nhân. Tác giả: 正襟危坐的炕 (@正襟危坐的炕/糖蒸禾 in Weibo) Raw: https://handsomeperson.lofter.com/ Bản QT: TraHoaCac Edit: phamnoi2704 Beta: Cẩm Tú Thể loại: Đồng nhân văn, HE, ngọt xen chút ngược, sủng, có H Tìn...