70

6.5K 381 22
                                    

70.

Tình triều đến tận nửa ngày cũng chưa hoàn toàn rút đi. Lam Vong Cơ cẩn thận chống nửa thân trên, không để toàn bộ thân thể mình trực tiếp đè ép lên người bên dưới. Phần bụng hai người dính đầy tinh dịch trắng đục sền sệt. Tính khí vì bắn nhiều lần của Ngụy Vô Tiện mềm nhũn rũ xuống, dưới thân vẫn một mực mút chặt tính khí của Lam Vong Cơ sau khi y bắn ra, lưu luyến không rời, một chút cũng không muốn để y rút ra. Lâu rồi không được vuốt ve an ủi, đúng là có chút nhớ nhung. Ngụy Vô Tiện đưa tay lên lau đi nước mắt còn chưa khô trên mặt, khóe mặt phiếm hồng đáng thương vô cùng, thật sự là vừa trải qua một phen chà đạp tiêu hồn thực cốt, đến hơi thở gấp gáp cũng chưa kịp bình ổn, hai lồng ngực kề sát nhau kịch liệt phập phồng, đôi mắt mông lung thất thần, thân thể tuyết trắng tràn đầy dấu vết hoan ái thậm chí vẫn hơi run rẩy. Trận giao hoan này diễn ra quá mức kịch liệt, lại phải đè nén lại tiếng run rẩy, giống như ở nơi hoang dã nửa che nửa chắn động tình, thật sự là kích thích vô cùng. Ngụy Vô Tiện càng bị yêu thương mãnh liệt thì miệng sẽ càng hồ ngôn loạn ngữ, khiến cho Lam Vong Cơ nghe được sẽ trở nên không thể khống chế. Đã thế đầu lưỡi vừa ướt vừa mềm của hắn còn liếm lấy tai y, thất loạn bát tao nỉ non mình đang muốn cái gì, chỉ cho Lam Vong Cơ phải làm sao mới có thể an ủi mình. Cho đến tận khi Lam Vong Cơ không chịu được nữa, đem cái mông tròn trịa nâng lên, bắt đầu trừng trị hắn, thao đến mức hắn thở không ra hơi, nói không ra lời, khóc đến hai mắt đẫm lệ mông lung.

Hai người im lặng nằm một lúc lâu, Lam Vong Cơ đưa tay vuốt ve eo Ngụy Vô Tiện, đem hắn ôm vào trong ngực mình, hôn lấy khuôn mặt đang ướt đẫm mồ hôi. Phát hiện y có ý định muốn lui ra ngoài, Ngụy Vô Tiện vốn đang mềm mại vô lực ngay lập tức vòng chân lên ôm lấy eo y kéo thấp xuống, hai tay đan vào nhau ép hông Lam Vong Cơ, đem phân thân của y một cây nuốt vào. Một tiếng khàn khàn rên rỉ từ cổ họng hắn tràn ra:

"Ngươi cứ nằm trên người ta đi, ta thích."

Lam Vong Cơ lắc đầu:

"Ngươi không chịu nổi."

Khoé miệng Ngụy Vô Tiện kéo lên thành một nụ cười, vòng tay ôm lấy lưng y:

"Ta có gì mà chịu không nổi, ngươi cứ việc nằm."

Lam Vong Cơ vuốt ve khuôn mặt hắn, để hắn tùy ý ôm mình vào lòng, sau đó còn bị Ngụy Vô Tiện ướt át mà hôn một chút.

"Đúng rồi!"

Ngụy Vô Tiện như nhớ ra chuyện gì đó, thần sắc khẩn trương xem trái xem phải trên người Lam Vong Cơ, bàn tay sờ loạn khắp nơi. Mắt thấy bàn tay hư hỏng kia sắp mò xuống mông mình, Lam Vong Cơ trấn định nắm lấy cổ tay hắn, đàng hoàng đem đặt xuống giường. Ngụy Vô Tiện hô lên:

"Đừng động, để ta xem thúc phụ ngươi có phạt ngươi hay không? Có bị thương chỗ nào không? Có đau không? Để ca ca nhìn xem!"

Hắn tự trách, nói:

"Tại sao ta vừa thấy ngươi là đầu óc liền choáng váng."

Lam Vong Cơ lắc đầu:

"Không có."

Ngụy Vô Tiện không tin:

"Thúc phụ ngươi tức giận như vậy, sao có thể không phạt ngươi được chứ?"

[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ