07

12.8K 707 24
                                    

7.

Thời điểm Lam Vong Cơ đi vào, Ngụy Vô Tiện ngồi ở trên giường, từ trong chăn lộ ra bờ vai tuyết trắng cùng với cánh tay cầm quần áo, bất lực xem xét. Những thứ này trong lúc hai người lăn qua lăn lại đã loạn đến mức nhìn không ra hình dạng, hắn còn đem giày vò trong tay, xoắn đi vặn lại như cái bánh quai chèo.

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ khẽ gọi.

Ngụy Vô Tiện toàn thân chấn động, oạch một tiếng đem cả người giấu vào trong chăn, giống như con mèo xù lông giương mắt nhìn y.

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy mình phản ứng hơi thái quá, ngượng ngùng gảy gảy chóp mũi, khoé miệng miễn cưỡng nhếch lên cười:

"Lam Trạm. Ha ha ha ngươi làm ta giật cả mình..."

Hắn đâu có giật mình, hắn đơn giản chỉ là chưa kịp thích ứng thôi. Ngẫm đi ngẫm lại hai người mấy canh giờ trước còn là bằng hữu ngồi trên mái nhà nói chuyện với nhau, bây giờ lại thăng cấp lên một tầng quan hệ khác. Thời niên thiếu lúc ở suối nước lạnh trị thương còn định thoát y loã thể trước mặt y cũng không thấy có gì phải ngại ngùng, ngược lại bây giờ chỉ lộ vai trần hắn cũng thấy không được tự nhiên. Cảm thấy trước mặt Lam Vong Cơ tâm duyệt hắn mà để lộ cơ thể... còn không phải là đang ám chỉ "chuyện kia" sao? Giống như sau khi bị "bóc tem", nhất thời không thể mặt dày mà đối mặt với người bóc tem mình dù chỉ nửa khắc. Dẫu không ai nói gì cũng cảm thấy thật kỳ quái.

Trong đầu Ngụy Vô Tiện suy nghĩ thất loạn bát tao, còn Lam Vong Cơ sau khi nhìn chằm chằm ngoại bào màu đen cùng với trung y ẩm ướt vừa bị kẻ nào đó vặn vẹo đang nằm trên giường thì đem ánh mắt dời lên mặt hắn. Ngụy Vô Tiện cùng y mắt lớn trừng nhỏ, một lúc sau liền "a" lên một tiếng, hiểu ra y muốn nói cái gì. Hắn cười khan, nói:

"Lam Trạm, ngươi xem xem... có thể ra ngoài tìm giúp ta một bộ y phục hay không?"

Lần này hắn đang trên đường đi đến Lang Tà, vì Lan Lăng Kim thị nhân thủ khan hiếm nên Giang gia cùng Lam Vong Cơ cùng nhau đến chi viện. Giang gia là ngay từ đầu đã đồng ý đến, còn Lam gia vốn muốn ở lại Cô Tô khống chế tình hình nơi đó, nhưng không hiểu sao cuối cùng Lam Vong Cơ lại cùng bọn hắn đến Lang Tà chi viện. Ngụy Vô Tiện trước đó cũng không nghĩ nhiều, nhưng Lam Vong Cơ trên mái nhà nói với hắn những lời kia không khỏi làm hắn đối với chuyện này suy nghĩ lung tung, trong lòng vừa vui mừng lại vừa bất đắc dĩ. Người này không phải vì muốn cùng mình ở một chỗ nên mới theo đến Lang Tà đấy chứ?

Lúc trời xây xẩm tối, bọn hắn đang trên đường tuỳ ý chọn một khách điếm. Hắn khi nãy là ở cách vách với phòng của Giang Trừng, nửa đêm ra ngoài uống rượu thì gặp Lam Vong Cơ. Bây giờ đã sắp giờ Dần, nếu Giang Trừng mà dậy sớm sang phòng tìm mà không thấy hắn đâu, đoán chừng cũng sẽ thấy kỳ quái. Ngụy Vô Tiện cũng không biết phải nói với Giang Trừng như thế nào về chuyện của mình với Lam Vong Cơ, bởi vì chuyện này thật sự có chút khó nói, hơn nữa ở thời kỳ chiến loạn như hiện tại mà đem chuyện yêu đương ra bàn bạc cũng quá mức lỗ mãng. Hắn thì không sao, nhưng chuyện này mà truyền đến tai Lam gia thì bên kia kiểu gì cũng nổi lên sóng gió, nhiễu loạn quân tâm. Với lại, hắn cũng chưa dám xác định, mình là thích Lam Vong Cơ nhiều đến mức muốn bàn chuyện cưới gả hay chỉ là nhất thời xúc động cảm kích đối phương lâu nay đối xử tốt với mình, nên mới ỡm ờ leo lên giường với y. Ngụy Vô Tiện suy đi tính lại, vẫn là thấy chuyện này cần phải cân nhắc thêm. Trước mắt, hắn muốn đem y phục chỉnh tề mặc vào, len lén về phòng mình đi ngủ, sáng sớm mai theo quân cứu viện đến Lang Tà, những việc còn lại tính sau.

[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ