63

5.6K 445 72
                                    

63.

Lam Vong Cơ khẽ suy tư, chấp bút viết tiếp lá thư thứ hai. Lá thư đầu tiên đã gửi đi được mấy ngày nhưng vẫn chưa có tin tức gì, e là phải thử viết thêm một lần nữa. Chợt nghe thấy tiếng động, y dừng động tác trên tay một chút, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ Tàng Thư Các vẫn còn mở một nửa. Nhưng bên ngoài ngoại trừ tiếng gió, cũng chẳng có thanh âm nào khác.

Lam Vong Cơ thu hồi ánh mắt, kinh ngạc nhìn xuống tờ giấy trước mặt, tại chỗ đầu bút đang dừng chẳng biết từ khi nào lại xuất hiện một viên giấy. Y hơi lưỡng lự, đưa tay đem viên giấy mở ra, trên đó là mấy nét chữ vừa tiêu sái vừa xinh đẹp.

[Ngươi đang nhớ ta sao?]

Thần sắc trong mắt Lam Vong Cơ liền ngưng lại, còn chưa kịp phản ứng, đầu vai chợt trĩu xuống, cảm xúc ấm áp từ phía sau ập tới, tiếng cười trong trẻo nhẹ nhàng dán bên tai y:

"Có muốn ta hay không?"

Khóe môi Lam Vong Cơ mơ hồ nhếch lên một chút, nhưng giọng nói vẫn nhàn nhạt như cũ:

"Vào bằng cách nào?"

Nếu đúng như dự đoán trước đây của y, y là bị ác rủa trói buộc chặt chẽ, không có cách nào thoát ra ngoài. Nhưng suốt một năm kia, cho dù đang ở trong mộng cảnh, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn xuất hiện nhiều biến hoá, ác rủa cũng không tài nào khống chế tư tưởng lẫn phương thức hành động của Ngụy Vô Tiện. Hay nói cách khác, ác rủa chính là bị Ngụy Vô Tiện quản chế.

"Kết giới nhà các ngươi cũng không còn nghiêm ngặt như trước, bây giờ ta có thể tiến vào vô cùng dễ dàng" Ngụy Vô Tiện vươn tay đến trên bàn, tràn đầy vui vẻ mà nắm chặt lấy tay y: "Muốn viết cái gì, ta viết thay ngươi."

Lam Vong Cơ có chút bất đắc dĩ, nói:

"Ngươi biết phong thư này viết cho ai?"

Ngụy Vô Tiện lập tức dài giọng ra:

"Còn không phải là cho vị Ngụy công tử võ công cái thế anh tuấn vô song của Vân Mộng Giang thị sao."

Lam Vong Cơ đáp:

"Ừ."

Ngụy Vô Tiện cười cười hôn lên vành tai y, thanh âm nhão nhoét nói:

"Ta ăn dấm nha! Ngươi viết cho hắn, không viết cho ta."

Cảm giác ngứa ngáy thuận theo vành tai tràn ra, khiến Lam Vong Cơ hơi cuộn đốt ngón tay lại.

"Muốn cái gì."

Ngụy Vô Tiện cầm lấy tay y, trên giấy chậm rãi hạ bút:

"Nhưng mà Lam Trạm này, ta dạy cho ngươi nha, ngươi viết thư tình thì đừng có viết đứng đắn cứng nhắc như vậy. Nếu người nhận không phải là ta thì sẽ không đến tìm ngươi đâu."

Lam Vong Cơ thản nhiên thụ giáo:

"Vậy xin hỏi, ta phải viết cái gì?"

"Không cần phải viết mấy câu nhàm chán kiểu 'Ta vẫn ổn, bởi vì Cô Tô sự vụ bề bộn nên không thể phân thân đi gặp ngươi, giữ sức khoẻ', ngươi chỉ cần trực tiếp viết đúng trọng điểm."

[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ