115

6.4K 406 68
                                    

115.

"Nghỉ ngơi trước đã, không cần gấp gáp."

Lam Vong Cơ cầm lấy tay người đã ngồi dưới đèn lâu đến mức cứng ngắc. Ngụy Vô Tiện cầm trong tay một con dao khắc nhỏ, nheo mắt lại nói:

"Ngươi cứ ngủ trước đi. Ta đã nhận lời với Kim Lăng là giúp nó sửa xong."

Lam Vong Cơ nhìn một bàn đồ vật mà hắn bày ra, nói:

"Linh khí đã hao hết, sửa như thế nào được?"

"Không tu bổ được thì đành dùng linh khí của ta thôi, dùng được mà, không phải bây giờ ta đã có Kim đan rồi sao."

Đầu ngón tay Ngụy Vô Tiện ngưng lại một khắc, có chút bất đắc dĩ cười nói:

"Sửa không được cũng phải sửa, ta đã nhận lời với nó rồi..."

Hắn dừng lại, thấp giọng nói:

"Mà linh khí bị hao hết cũng là do lỗi của ta."

Lam Vong Cơ đặc biệt nghiêm túc ngồi xuống bên cạnh hắn, nhàn nhạt nói:

"Ngươi không cần tự trách."

Ngụy Vô Tiện liếc y một cái, nói:

"Sao lại nói thế?"

Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn hắn, đáp:

"Nếu ngươi không dời vết ác trớ đi, linh khí của Giang cô nương cũng vì giúp Kim Lăng ngăn cản ác rủa mà hao hết. Lúc ngươi chuyển dời nó, linh khí cũng có thể lựa chọn bám vào trên người ai."

Y dừng lại một chút rồi nói tiếp:

"Vạn vật đều có linh. Huống chi là người, ai mà không có tình cảm."

Ngụy Vô Tiện đem con dao nhỏ đặt xuống, bật cười một tiếng, đưa tay gãi gãi cằm Lam Vong Cơ:

"Hàm Quang Quân, bản lĩnh nói chuyện của ngươi ngày càng tăng rồi đó. Ta nghe cũng thấy hợp tình hợp lý, không thể phản bác nha."

Lam Vong Cơ túm lấy cái tay không thành thật của hắn, nói:

"Cũng không hẳn."

Ánh mắt nhạt màu khẽ lướt qua một cái chuông bạc nhỏ đang nằm cạnh một đống dao khắc chồng chất lên nhau, nhìn quen mắt cực kỳ, y hỏi:

"Đây là..."

Ngụy Vô Tiện nhìn theo ánh mắt y:

"À, vật này là ta làm, sau khi sửa xong cái chuông ngọc sẽ đưa cả hai cho Kim Lăng."

Hắn mỉm cười:

"Ta còn nợ nó một món lễ vật, đã nợ rất lâu rồi."

Lam Vong Cơ lẳng lặng ngồi một bên, nhìn Ngụy Vô Tiện ngồi dưới đèn chăm chú điêu khắc hoa văn sen chín cánh. Giữa hai đầu lông mày là một vẻ nghiêm túc cực kỳ giống với lần đầu tiên cho y xem cái chuông bạc kia. Một lúc sau, Ngụy Vô Tiện khẽ lên tiếng:

"Lam Trạm."

Lam Vong Cơ: "Sao?"

Ngụy Vô Tiện cẩn thận lựa lời rồi mới trầm thấp nói:

[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ