Phiên Ngoại: Vá quần áo
Ôn Tình im lặng nhìn Ngụy Vô Tiện đang phơi quần áo, đến gần một chút xem kỹ vải áo, nói:
"Y phục này..."
Ngụy Vô Tiện tùy tiện lau tay lên bộ quần áo mình đang mặc:
"Sao?"
Hắn xắn ống quần lên gần đầu gối, lộ ra bắp chân săn chắc, mắt cá chân vẫn còn ướt nước. Hắn vừa mới giặt xong một chậu quần áo đó, dùng chân vật lộn với đống quần áo tận nửa ngày.
Ngoại bào thì thôi vậy, nhưng những loại thiếp thân y phục như trung y mà cũng ném cho người khác giặt thì không ổn lắm. Mới đầu thì vì Lam Vong Cơ có thể làm thuật pháp, cho nên mới giao hết cho y. Con người không có linh lực như Ngụy Vô Tiện liền vui vẻ thanh nhàn, chú tâm nghiên cứu xem làm cách nào cứu Ôn Ninh tỉnh dậy.
Nhưng mà sau khi Ôn Ninh tỉnh lại, hắn cũng không còn việc gì làm nữa, mỗi ngày đều trốn trong động Phục Ma nghịch ngợm mấy thứ đồ mà chính mình phát minh, thỉnh thoảng mới ra ngoài phơi nắng. Hôm nay Lam Vong Cơ đã xuống núi mua đồ từ sáng sớm, hắn nhìn trung y đêm qua đang xếp thành một đống, thế nên tự mình động thủ mang đi giặt, định lát nữa chờ Lam Vong Cơ về thì có thể nhân cơ hội tranh công, đòi một cái hôn.
Từ sau lần đánh nhau với Giang Trừng khiến Lam Vong Cơ tức giận, Ngụy Vô Tiện vì muốn được nghe y khen ngợi mà mỗi ngày đều không biết mệt cùng Ôn Uyển tranh giành tình cảm. Ôn Uyển ăn nhiều hơn một chút rau xanh, hắn cũng ăn thêm một phần rau. Ôn Uyển đi ngủ đúng giờ được Lam Vong Cơ khen ngợi xoa đầu, hắn cũng ngoan ngoãn lên giường ngủ sớm, trông mong nhìn Lam Vong Cơ vốn luôn hết lòng đưa việc sinh hoạt và nghỉ ngơi của mình vào khuôn khổ đặt lên trán mình một nụ hôn chúc ngủ ngon. Mặc dù sau nụ hôn chúc ngủ ngon này cũng không thể ngủ ngon thành công, nhưng dù gì cũng coi là một nụ hôn chúc ngủ ngon.
Rõ ràng là nếu hắn muốn hôn thì có thể tùy ý hôn, nhưng hắn lại hết sức hưởng thụ cảm giác Lam Vong Cơ chủ động hôn hắn. Đồng thời có thể cạy ra từ miệng Lam Vong Cơ hai chữ "rất ngoan" cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng đắc ý. Dù cho từ nhỏ đến lớn hắn đã nghe người ta tán thưởng bản thân mình thiên tư hơn người đến nhàm cả tai, nhưng mà hình như chỉ có Lam Vong Cơ khen ngợi hắn mới cảm thấy ngọt ngào đến mức không phân rõ đông tây nam bắc đến vậy.
Ôn Tình im lặng trong chốc lát, nói:
"Ngươi vá?"
Trên cánh tay áo của bộ trung y này có một đường may nhỏ, khéo léo tinh tế lại vô cùng chắc chắn, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện ra. Chỗ này chắc là không cẩn thận va quệt vào đâu đó, nên mới rách ra một mảng lớn. Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn, có chút chần chừ. Nguyên nhân khiến hắn chần chừ là: Vết rách thì đúng là do mình không cẩn thận vướng vào cạnh bàn đá mà ra, nhưng quần áo thì lại là do Lam Vong Cơ vá.
Bởi vì ngày thường trung y đều là do Lam Vong Cơ giặt, cho nên không ai để ý chuyện này. Hôm nay lại bị người khác nhắc đến, hắn mới quẫn bách, không biết phải nói như thế nào.
Dù sao chuyện Cô Tô Lam nhị công tử một lòng vì hắn rửa tay nấu canh rồi giặt quần áo mà truyền ra ngoài hình như cũng có hơi tổn hại đến hình tượng của Lam Vong Cơ. Hàm Quang Quân tay nắm Tị Trần, tu vi cao thâm trong mắt thế nhân lại cùng hắn trốn trên Loạn Táng Cương, trung y Lam gia mặc trên người bị hắn xé cũng không thể trực tiếp vứt đi mà chỉ có thể vá tạm dùng tiếp... Chuyện này...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủng
FanfictionNGÀN THƯƠNG TRĂM SỦNG (千疼百宠) - Ma đạo tổ sư đồng nhân. Tác giả: 正襟危坐的炕 (@正襟危坐的炕/糖蒸禾 in Weibo) Raw: https://handsomeperson.lofter.com/ Bản QT: TraHoaCac Edit: phamnoi2704 Beta: Cẩm Tú Thể loại: Đồng nhân văn, HE, ngọt xen chút ngược, sủng, có H Tìn...