18.
Hai ngày trước.
Cùng hắn hồ nháo ầm ĩ một phen, vết thương của Lam Vong Cơ đúng thật là bị nứt rất nghiêm trọng, làm đại não Ngụy Vô Tiện đang bị dục vọng thiêu đốt cũng nhoáng cái thanh tỉnh, tâm tình mất sạch, vội vội vàng vàng giúp Lam Vong Cơ phong bế mấy huyệt đạo cầm máu sau lưng, sau đó cởi trung y còn sạch sẽ của mình ra giúp y lau khô vết máu. Rõ ràng chỉ là một trận ý loạn tình mê, nhưng vì Ngụy Vô Tiện nhất thời không kìm lòng được mà hiện giờ nhìn vào lại chẳng khác gì mới vừa trải qua một phen kịch liệt giao chiến. Trung y của hai người đã không thể mặc được nữa, nhưng may là chăn đệm vẫn còn sạch sẽ tươm tất.
Ngụy Vô Tiện vòng một tay ra sau lưng y, muốn kiểm tra xem băng gạc có bị xê dịch hay không. Có điều tay còn chưa chạm được đến mặt vải thì phần eo thon gọn đã bị Lam Vong Cơ túm chặt lấy. Ngụy Vô Tiện bị y ôm vào trong ngực, da thịt tương liên, chưa gì đã cảm thấy đầu óc mơ hồ một mảnh:
"Ngươi sao thế?!?"
Chẳng biết có phải do ảo giác hay không mà hắn nhìn thấy vành tai của Lam Vong Cơ có chút phiếm hồng. Ngụy Vô Tiện hoài niệm, đã lâu lắm rồi hắn không được chiêm ngưỡng bộ dạng Lam nhị công tử mặt không biểu tình nhưng vành tai phiếm hồng nha. Cũng đã lâu lắm rồi, thiếu niên Lam Vong Cơ bị hắn trêu chọc mà thẹn quá hóa giận cũng không lộ ra cảm xúc bất ổn như vậy. Giọng Lam Vong Cơ dường như có chút đè nén, nói:
"Đừng lộn xộn!"
Ngụy Vô Tiện hoang mang:
"Ta không lộn xộn, ta chỉ muốn xem vết thương của ngươi như thế nào thôi."
"Ngày mai thay thuốc là ổn."
Lam Vong Cơ một tay giữ chặt hắn, một tay đem chăn mền phủ lên lưng trần của hắn, đem cả người trong chăn kia ôm vào trong ngực. Ngụy Vô Tiện tựa cằm lên vai y, sờ sờ vành tai càng ngày càng đỏ của y, cười nói:
"Lam Trạm, tai ngươi thật nóng."
Hai hàng mi dài của Lam Vong Cơ run rẩy đến lợi hại, làm tâm Nguy Vô Tiện ngứa ngáy, không nhịn được muốn đưa tay lên sờ. Nhưng còn chưa sờ đến thì đã bị Lam Vong Cơ thở hổn hển đem mặt hắn ép chặt vào hõm cổ y, lòng bàn tay y đang đặt trên eo Ngụy Vô Tiện nóng đến mức làm hắn phát run. Lúc này hắn mới phát hiện ra, mình thì thoải mái rồi nhưng Lam Vong Cơ thì chưa.
Khi nãy trong lúc đầu óc mơ hồ Ngụy Vô Tiện còn dám nói giúp y giải quyết, hiện tại đã thanh tỉnh liền thấy một trận xấu hổ như dời non lấp biển càn quét trong đầu, thẹn thùng đến mức đầu ngón tay cũng thẹn. Hắn đột nhiên hiểu ra vì sao tai Lam Vong Cơ lại đỏ như vậy.
Dù không cần mở chăn ra nhìn thì hắn cũng biết, bên dưới mình bây giờ đã trắng trắng trong trong một mảnh hỗn độn như thế nào, dịch thể ấm áp giữa đùi còn chưa khô, thứ ở giữa hai chân vẫn còn chút trọc dịch sót lại trên đỉnh, hai bên đùi trắng nõn lưu lại toàn là dấu vết ân ái thô bạo. Hai người bọn họ còn đang ở trần ôm lấy nhau, da thịt cận kề, bụng dưới nhớp nháp ma sát với nhau còn mơ hồ nghe thấy tiếng. Càng nghĩ, Ngụy Vô Tiện càng thấy xấu hổ, trách không được vừa rồi Lam Vong Cơ giữ chặt lấy hắn không cho loạn động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủng
FanfictionNGÀN THƯƠNG TRĂM SỦNG (千疼百宠) - Ma đạo tổ sư đồng nhân. Tác giả: 正襟危坐的炕 (@正襟危坐的炕/糖蒸禾 in Weibo) Raw: https://handsomeperson.lofter.com/ Bản QT: TraHoaCac Edit: phamnoi2704 Beta: Cẩm Tú Thể loại: Đồng nhân văn, HE, ngọt xen chút ngược, sủng, có H Tìn...