46.
Ác trớ là một dấu hiệu do tà ma đánh dấu lên thân con mồi. Một khi nó xuất hiện, đồng nghĩa với việc người này đã tiếp xúc với thứ gì đó cực kỳ tà môn. Nó đã lưu lại ký hiệu thì nhất định sẽ tìm đến. Có lẽ lâu thật lâu sau nó mới đến, cũng có lẽ tối nay sẽ đến. Nhẹ thì lấy đi bộ phận trên cơ thể đã được đánh dấu, nặng thì trực tiếp lấy luôn mạng của ngươi.
Nhưng nếu nó muốn lấy mạng đổi mạng thì sao?
Từ ba tháng trước, Lam Vong Cơ đã phần nào nhận thấy Ngụy Vô Tiện có chút kỳ lạ. Bình thường luôn dồi dào tinh lực, bây giờ lại chậm rãi mất tinh thần, thậm chí còn có thể nói là thích ngủ một cách cực đoan, thường xuyên chỉ cần dựa vào một nơi nào đó sẽ liền gật gù như chuẩn bị ngủ mất.
Tuy rằng sau khi thành hôn y đều nhất mực cẩn trọng điều trị thân thể cho người này, nhưng từ đầu đến cuối vẫn cần một chút thời gian nữa thì hắn mới có thể tu thành Kim Đan. Vào ngày đông giá rét y luôn cẩn thận dùng lò sưởi trong phòng, sau đó còn cẩn cẩn dực dực đem người ôm vào trong lòng, mặc cho Ngụy Vô Tiện tùy ý rúc vào trong lồng ngực mình, êm ái xoa bóp bàn tay lạnh cóng đến buốt giá của hắn. Khoảng thời gian Ngụy Vô Tiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, chính bản thân hắn cũng phải tự nhận rằng cực kỳ hài lòng, vô cùng thoải mái. Ban ngày chơi đùa cùng bọn tiểu bối, ban đêm gặm cải trắng. Hoặc nếu hứng lên hắn sẽ lôi kéo Lam Vong Cơ đi khắp nơi săn đêm, đi tìm mỹ thực hoặc sơn thủy thịnh cảnh khắp thiên hạ.
Cho đến một ngày, trong lúc hắn mang theo đám tiểu bối của Lam gia đi săn đêm.
"Ác rủa phần lớn là do tà ma ác quỷ khi còn sống bất mãn, oán khí dồn lại ngày một tăng thêm mà thành."
Ngụy Vô Tiện làm một thủ thuật, đem vết ác trớ trên cánh tay thâm tím của người nông dân đang hôn mê rút đi, tiếp tục giảng giải:
"Điều này có nghĩa là tà ma đã để mắt đến ngươi. Qua một khoảng thời gian nữa nó sẽ tới tìm ngươi, lấy đi thứ nó cần."
Lam Vong Cơ tiếp lời hắn:
"Nếu như không thể tự mình khiến nó tiêu tán, cũng chỉ có thể tự thân tìm thứ mình mong muốn, độ hoá cùng trấn áp làm tan đi dục niệm."
Ngụy Vô Tiện xoay xoay cây sáo của mình trên mấy đầu ngón tay, dùng mũi sáo cách không điểm Lam Vong Cơ một cái, cười nói:
"Hàm Quang Quân nói không sai."
"Ngụy tiền bối, Hàm Quang Quân."
Lam Tư Truy có chút tránh né dời ánh mắt khỏi hai người bên cạnh mình, lại gặp ngay Lam Cảnh Nghi cũng đang nhe răng trợn mắt nhìn đi chỗ khác, suy tư nói:
"Nếu là như vậy, một khi bị nó bám vào, nếu là người có tu vi không đủ thì chẳng phải sẽ bị nó thành công xâm lấn sao?"
Ngụy Vô Tiện đáp:
"Không."
Chẳng biết từ khi nào, ngữ khí của hắn lúc nói chuyện cũng sẽ ngẫu nhiên có ba phần giống với Lam Vong Cơ.
Lam Tư Truy nói:
"Ngụy tiền bối, người có thể giải thích thêm không?"
Ngụy Vô Tiện tùy ý bẻ một nhánh cây, vẽ một cái vòng tròn trên mặt đất, thản nhiên nhấc chân bước vào trong vòng, cười nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủng
FanfictionNGÀN THƯƠNG TRĂM SỦNG (千疼百宠) - Ma đạo tổ sư đồng nhân. Tác giả: 正襟危坐的炕 (@正襟危坐的炕/糖蒸禾 in Weibo) Raw: https://handsomeperson.lofter.com/ Bản QT: TraHoaCac Edit: phamnoi2704 Beta: Cẩm Tú Thể loại: Đồng nhân văn, HE, ngọt xen chút ngược, sủng, có H Tìn...