58

6.1K 389 32
                                    

58.

Ngụy Vô Tiện chăm chú nhìn ngón tay thon dài đang nhẹ nhàng thoa thuốc lên mấy vết bầm lớn trên chân mình, vốn dĩ ban đầu có hơi cảm giác căng đau dưới da, nhưng nhờ tác dụng của dược thủy trong trong mát mát mà không còn nhức nhối như trước nữa.

"Ưm..."

Hắn nhịn không nổi, trầm thấp kêu một tiếng, cổ họng còn chút khản đặc khiến một tiếng kia càng lộ ra vẻ mập mờ, người không biết còn tưởng là hắn đang bị ai khi dễ. Ngón tay Lam Vong Cơ dừng lại, ngước mắt nhìn hắn:

"Đau?"

Ngụy Vô Tiện kẹp lấy tay y giữa hai chân mình, cười nói:

"Đau chết mất, ai bảo ngươi dùng lực mạnh như vậy."

Lam Vong Cơ: "..."

Rõ ràng là một đoạn đối thoại rất bình thường, từ miệng người này nói ra lại mang theo cảm giác có mấy phần ý vị thâm trường, giống như đang ám chỉ không riêng gì đau mỗi chỗ đó, mà đêm qua cũng vừa bị người ta chơi đùa đến mức chết đi sống lại. Lam Vong Cơ muốn đem tay mình rút ra:

"Được, ta nhấn nhẹ."

Ngụy Vô Tiện "ai" một tiếng, chân kẹp chặt lấy tay y thêm một chút, đổi ý nói:

"Đừng, ta vẫn thích ngươi làm đau ta."

"Ầy, nhìn xem chuyện tốt tối hôm qua ngươi làm này."

Ngụy Vô Tiện cười hì hì túm lấy tay Lam Vong Cơ, kéo đầu ngón tay của y xuống dưới thân, ra hiệu cho y sờ vào cửa huyệt phấn hồng vẫn còn chút sưng đỏ. Cẳng chân thon gọn đang gác lên đùi Lam Vong Cơ cọ cọ, đẩy vạt áo của y ra, âm mưu tiếp tục cọ cọ vào nơi nào đó, bị Lam Vong Cơ nhạy bén nhanh hơn một bước, nắm lấy mắt cá chân không thành thật kia. Vành tai Lam Vong Cơ đỏ ửng lên, mi dài khẽ run, tay dùng lực siết chặt lấy cổ chân hắn:

"Đừng nghịch."

Ngụy Vô Tiện làm ra vẻ không hiểu y muốn nói gì, khẽ "ôi chao" một tiếng, nói:

"Hàm Quang Quân, ngươi nắm mắt cá chân ta làm gì?"

Hắn dừng lại một chút, trên mặt ngay lập tức đổi thành vẻ e sợ, nói:

"Thôi xong, chẳng lẽ ngươi lại muốn lăn giường với ta?"

Lam Vong Cơ: "..."

"Tối hôm qua đã nắm lấy mắt cá chân ta mà tiến vào, chơi ta nguyên một đêm còn chưa đủ, sáng nay còn muốn tiếp tục?"

Ngụy Vô Tiện lại đổi sang vẻ mặt khiếp sợ muốn trốn tránh, nhưng tay lại ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, giọng nói bị đè thấp xuống mấy phần, nghe vô cùng đáng thương, gần như là dán hẳn cánh môi mình vào đôi môi của y, lẩm bẩm khẩn cầu:

"Đừng nha, Hàm Quang Quân, ta chỉ là một nam tử yếu đuối, không thể chịu nổi ngươi ngày đêm đau sủng a."

Hắn đem mấy chữ cuối ép xuống đến vừa nhỏ vừa yếu, giống như thật sự chịu không nổi nữa, năn nỉ người ta đừng tiếp tục giày vò mình, lại giống như mình đang bị người ta giam ở trong ngực, nửa điểm cũng không thể giãy giụa thoát ra, thanh âm tràn đầy ý cầu khẩn. Nhưng mà mấy ngón tay tái nhợt còn chưa dứt lời đã luồn vào trong quần áo của Lam Vong Cơ, vuốt ve lồng ngực y, còn không thành thật mà bóp vài cái, nhéo đến mức vân da trước ngực của Lam Vong Cơ vô thức căng cứng lại.

[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ