75

4.7K 315 3
                                    

75.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi thật là phách lối! Hôm nay Lan Lăng Kim thị chúng ta có mời ngươi sao? Ngươi lại dám đứng ở chỗ này làm càn. Ngươi tưởng rằng mình đánh đâu thắng đó thì không ai dám đụng đến ngươi sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai?"

Những người trong sảnh, dù là đang uống rượu hay đang quang minh chính đại nhìn đến chỗ bọn hắn thì đều vì tiếng gầm này mà nhướng mày lên. Lam Hi Thần nhíu mi, im lặng nhìn đệ đệ vốn dĩ ban đầu sẽ cùng mình đến Lan Lăng nhưng lại trì hoãn mãi mà vẫn chưa quay về. Ngụy Vô Tiện từ ngoài bậc thang bước vào đại sảnh, bên cạnh còn có một người theo sau, không ai khác chính là Lam Vong Cơ.

Nhìn Ngụy Vô Tiện cùng Kim Tử Huân đang đôi co với nhau ngay trước mặt, Lam Vong Cơ vẫn chưa hề nhích ra nửa bước, chỉ là bình tĩnh đứng cạnh hắn.

Đến đây vốn chỉ là muốn thương lượng dăm ba câu, yêu cầu Kim gia nhả ra đám tàn quân của Ôn gia, nhất là "Ôn Ninh" trong miệng Ngụy Vô Tiện. Mấy thế gia khác đối với chuyện này cũng không tiện xen vào, như đang chờ chực xem kịch vui, chỉ yên lặng ngồi một bên hoặc ghé tai nhau thì thào vài câu đàm tiếu. Nhưng mà mấy lời đàm tiếu đó lại chính là "Ngụy Vô Tiện người này đúng là không nể mặt ai", "Quá càn rỡ", "Quá mức không tuân thủ quy củ". Có điều, nói chưa được dăm ba câu thì đã im bặt, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cố tỏ ra vẻ đoan chính. Bởi vì vừa rồi, Lam Vong Cơ đang đứng bên cạnh người kia vừa nhàn nhạt liếc mắt một cái, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy bị áp bức, không nói nên lời.

Kim Quang Thiện lúc sau cũng không nghe nổi nữa, trực tiếp lấy chuyện Âm Hổ Phù ra uy hiếp, lại bị Ngụy Vô Tiện chặn họng. Ngụy Vô Tiện cười vài tiếng, nói:

"Kim tông chủ, thứ cho ta nhiều lời. Ngài cảm thấy Kỳ Sơn Ôn thị không còn, Lan Lăn Kim thị đương nhiên có thể thế chỗ sao?"

"Ngài muốn thứ gì thì phải lập tức giao ra cho ngài, ai cũng phải nghe theo ngài? Nhìn Lan Lăng Kim thị sở tác sở vi, suýt nữa ta còn tưởng Ôn vương còn đang tại thế đấy."

"Ngươi..."

Sắc mặt Kim Quang Thiện đỏ đỏ trắng trắng, rõ ràng là đang tức đến phát điên. Một khách khanh ngồi bên phải quát lên:

"Ngụy Vô Tiện! Ngươi chú ý lời nói!"

Ngụy Vô Tiện nhân cơ hội lên tiếng:

"Ta nói sai sao? Bức người sống..."

Hắn bỗng nhiên im lặng, bên vai có một cỗ mùi đàn hương thanh lãnh bao bọc, bàn tay của Lam Vong Cơ đang giấu trong tay áo kín đáo nắm lấy cổ tay hắn. Trong thoáng chốc, lửa giận được vỗ về lắng xuống, linh lực ấm áp thuận theo mấy đầu ngón tay lan lên tim. Lam Vong Cơ thở dài một tiếng cực nhẹ, tiến về phía trước một bước, đứng bên cạnh sánh vai cùng hắn. Nếu không thể thay đổi con đường mà hồi ức đã định sẵn, vẫn có thể thử tác động một chút. Y thực sự không cách nào trơ mắt nhìn người khác chỉ vào mặt Ngụy Vô Tiện mà mắng mỏ chửi bới. Tên khách khanh kia thấy Lam Vong Cơ vốn đang im lặng đứng đằng sau, thái độ như không muốn can thiệp quá nhiều, bây giờ lại bỗng nhiên bước lên, trong lòng có hơi hoảng hốt. Lúc trước còn cảm thấy mình cầm đầu khiển trách như vậy ít nhiều sẽ kiếm được chút hư vinh, giờ lại thấy có khi nào là đã đắc tội với Lam Vong Cơ đang đứng đó rồi không.

[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ