80.
Lam Vong Cơ ôm chặt người trong ngực, một tay nhẹ nhàng đệm dưới tấm lưng đang run rẩy của hắn, tay còn lại dò xét tâm mạch hắn, mi tâm nhíu chặt, khẩn trương kiểm tra tình trạng thể nội của Ngụy Vô Tiện. Kinh mạch bên trong cơ thể Ngụy Vô Tiện loạn đến mức rối tinh rối mù, toàn thân lại mệt mỏi vô lực, rõ ràng là đã tiêu hao hết sức.
Lam Vong Cơ thấp giọng thở dài, sợ hắn nằm trên tảng đá ngủ không được ngon giấc nên mới nâng người đặt lên trên đùi, để đầu hắn tựa vào khuỷu tay mình, cũng không có ý định đẩy vòng tay của Ngụy Vô Tiện đang ôm cổ mình ra. Tật xấu này của Ngụy Vô Tiện từ lúc ở Lang Tà đã bắt đầu biến hoá nhiều, càng về sau càng trở nên nghiêm trọng, phần lớn nguyên nhân hẳn là do ác rủa. Lần này hắn bôn ba dầm mưa chạy trốn cả đêm, sau đó quay về Lan Lăng lại tiêu hao khí lực dùng Quỷ đạo mới có thể cùng Lam Vong Cơ toàn thân vô sự trở ra, ngự kiếm bay về Di Lăng. Trên đường đi tinh thần của Ngụy Vô Tiện vốn vẫn còn sáng láng, vậy mà chớp mắt một cái đã ngã xuống, ngất đi. Lam Vong Cơ vừa đến nơi liền khẩn trương tìm một chỗ yên tĩnh để hắn nghỉ ngơi.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc đang vướng trên trán Ngụy Vô Tiện rồi áp lòng bàn tay lên, kiểm tra nhiệt độ một chút, quả nhiên là phát sốt. Lam Vong Cơ lấy dược hoàn từ túi càn khôn trong tay áo ra, định đưa vào giữa hai bờ môi đang run rẩy kêu lạnh của Ngụy Vô Tiện, nhưng lại có chút ngập ngừng, sau đó thì đem thuốc cất lại vào bình. Y ôn nhu vỗ vỗ lưng Ngụy Vô Tiện, gọi:
"Ngụy Anh."
Dường như Ngụy Vô Tiện nghe thấy có người đang gọi hắn, hàm hàm hồ hồ "a" một tiếng. Lam Vong Cơ xoa xoa mấy ngón tay lạnh ngắt của hắn, lòng bàn tay êm ái vuốt ve những đường vân ở đầu ngón tay nhỏ gầy, thấp giọng nói:
"Buông tay trước, ta giúp ngươi cởi y phục bị ướt ra."
Không biết Ngụy Vô Tiện có nghe rõ hay không mà chỉ buồn bực hừ một tiếng, đem đầu vùi sâu vào trong ngực y hơn, lẩm bẩm:
"Đau..."
Trái tim Lam Vong Cơ bị tiếng kêu đau này làm cho mềm nhũn, nói:
"Ta biết là rất đau. Nhưng cởi ra trước đã, nếu không sẽ càng nóng hơn."
Đầu ngón tay của y nửa xoa nửa vỗ sau lưng Ngụy Vô Tiện, vuốt ve an ủi một lúc mới làm cho Ngụy Vô Tiện buông lỏng toàn thân, nhu thuận nằm trong lòng y. Tận đến khi người trong ngực mềm mại như nước, hơi thở ướt át vương vấn nơi hõm cổ y, cánh môi có chút khẩn trương dán lên da thịt nơi đó, Lam Vong Cơ mới có thể động thủ, đem áo ngoài cùng áo trong gần như đã dính sát vào người Ngụy Vô Tiện cởi ra, giày cùng vớ cũng bị ném ở một góc sạch sẽ. Ngụy Vô Tiện một thân thon dài, eo lưng dẻo dai, mềm mại nhu thuận nằm gọn trong ngực y. Làn da trơn nhẵn bị vải ướt làm cho lạnh buốt, gió rét thổi vào làm hắn nổi da gà. Lam Vong Cơ ôm hắn trong lòng, dùng linh lực hong khô những chỗ còn ẩm ướt trên người hắn, sau đó lấy trung y của mình mặc vào cho người ta. Ai ngờ Ngụy Vô Tiện cứ như là tiểu hài tử, mặc được tay áo trái vào cho hắn thì tay áo phải lại bị hắn rũ trượt ra. Mặc lại tay áo phải xong xuôi, quay lại lại thấy tay áo trái đã tuột từ lúc nào. Mặc đi mặc lại cũng chỉ mặc được có một bên áo, động tác của y có hơi mất kiên nhẫn, lực đạo trên tay cũng không nhẹ nhàng như lúc đầu, thấp giọng nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủng
FanfictionNGÀN THƯƠNG TRĂM SỦNG (千疼百宠) - Ma đạo tổ sư đồng nhân. Tác giả: 正襟危坐的炕 (@正襟危坐的炕/糖蒸禾 in Weibo) Raw: https://handsomeperson.lofter.com/ Bản QT: TraHoaCac Edit: phamnoi2704 Beta: Cẩm Tú Thể loại: Đồng nhân văn, HE, ngọt xen chút ngược, sủng, có H Tìn...