108.Ngụy Vô Tiện ung dung đem một băng ghế kéo lại, đặt mông xuống, ghét bỏ nói:
"Tại sao đến cả một cái ghế tử tế cũng không có!"
Người bên cạnh vỗ tay hai tiếng, trước mắt liền hiện lên hai cái ghế tựa có phủ đệm lưng êm ái làm bằng gỗ hoa lê, hai bên tay ghế còn được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Ngụy Vô Tiện nhìn thoáng qua, dùng Trần Tình gõ gõ lưng một chút, cười nhạo nói:
"Ta vẫn nên ngồi đây thì tốt hơn. Ai mà biết được ngươi có đặt sẵn một cái bẫy trên đó, chờ ta nhảy xuống hay không."
"Ngươi cũng quá cảnh giác rồi." Người bên cạnh bình tĩnh nói.
"Không cảnh giác không được, Lam Trạm còn đang ở bên ngoài chờ ta đấy." Ngụy Vô Tiện cười cười, gõ gõ lên mặt bàn: "Ngã một lần, đương nhiên phải khôn hơn một chút."
Người kia cũng không đáp lại hắn, chỉ im lặng nhìn. Ngụy Vô Tiện cũng không gấp, nhàn nhã bắt chéo chân lên, ngồi ngâm nga một tiểu khúc, nghe mang máng có chút hương vị làn điệu dân ca của một vùng sông nước.
"Khúc này là khúc gì?" Người kia lên tiếng hỏi.
Ngụy Vô Tiện "a" một tiếng, đáp:
"Khúc hát của mấy tiểu ngư ca ở Vân Mộng thôi."
Người kia nói:
"Ngươi nhớ dai thật."
Ngụy Vô Tiện lười biếng nói:
"May mà có ngươi, ở trong mộng lâu như vậy, nghe một giai điệu hết lần này đến lần khác, không muốn nhớ cũng phải nhớ thôi."
Hắn ngừng lại một chút, nói:
"Nhưng mà đúng là chỉ nghe được một lần duy nhất lúc đi ngang qua thôi."
Nhưng một lần thoáng qua ấy cũng đủ để hắn ghi tạc trong lòng. Không phải là hoài niệm gì, mà là bởi vì... Ngụy Vô Tiện chợt phát hiện, những chuyện vốn đã phủi bụi ở trong ký ức của mình, mỗi một lần trải qua lại khám phá ra một điểm mới lạ, khiến tất cả hồi ức của hắn càng trở nên mới mẻ sống động.
Bình thường hắn đến bến tàu của Vân Mộng rất nhiều lần, lần nào cũng sẽ trải nghiệm chèo thuyền ra giữa hồ trộm đài sen. Nhớ lại thật lâu trước đó, hắn cũng không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Giống như chuyện Trương nhị thúc bán bánh ở đầu phố, mỗi lần bán cho hắn đều vung thêm nhiều hạt vừng bên trên hơn, còn nháy mắt với hắn mấy cái, ý là: Đừng để cho mấy người khách khác biết, đây là lén cho riêng ngươi. Hay là mấy tiểu ca ở tiểu lâu dù có e sợ nhưng vẫn tò mò hỏi hắn chút chuyện tu tiên, sau đó liền thật thà gãi đầu gãi tai nói đáng tiếc mình không có sẵn tài nguyên để luyện tiên thuật.
Nếu không nhắc đến những chuyện kia thì đoạn hồi ức u ám mà hắn trải qua cùng với những người nhà họ Ôn cũng vì lặp đi lặp lại mấy lần mà trở nên sâu sắc hơn một chút. Những người đó tuy vẫn e sợ hắn, nhưng cũng sẽ vì hắn mà bỏ qua tất cả làm một số việc. Ôn Tình lải nhải đem hắn ghim cho vài châm, bắt hắn ngoan ngoãn nằm một chỗ để trị thương, mỗi lần hắn xuống núi đều gọi với theo dặn dò "Đừng mua nhầm khoai tây, nhớ mang củ cải về cho ta". A Uyển hay thở hổn hển chạy theo phía sau hắn, mấy lần bị trồng vào trong đất còn la hét muốn hắn cùng Có tiền ca ca của nó sinh ra tiểu bảo bảo. Ôn bà bà hiền lành luôn có chút câu nệ, nhưng lúc nào cũng gắp thịt vào tận bát cho bọn hắn, cho dù hắn luôn nói có đủ tiền vẫn sẽ ra sức tiết kiệm. Tứ thúc cùng đám hán tử kia ban ngày tụ tập một chỗ làm việc, đến đêm thì lại ngồi dưới bầu trời sao, nói đủ thứ chuyện trên đời. Khi ấy Ngụy Vô Tiện cũng ngồi trên gốc cây, ngẩng đầu nhìn từng điểm sáng nhấp nháy trên cao, cảm thấy bầu trời ban đêm cũng không tệ, từ một mảng hắc ám to lớn như vậy vẫn luôn có tinh quang lập lòe nhấp nháy. Mà lúc đó, Lam Vong Cơ sẽ đến bên cạnh, vì sợ hắn lạnh mà khoác thêm y phục cho hắn. Giả sử như chỉ có hai người, bọn họ sẽ tựa sát vào nhau, như là sưởi ấm cho nhau. Nhưng phần lớn luôn là Ngụy Vô Tiện ăn đậu hũ đối phương, luồn tay vào trong ngực y nghịch loạn, cười hì hì nhìn Lam Vong Cơ dung túng thở dài rồi đem bàn tay hắn bao bọc trong lòng bàn tay. Rõ ràng là chỉ có mấy năm ngắn ngủi, nhưng bởi vì có người này tồn tại, nhân sinh hắn cũng không còn gì hối tiếc... Một số chuyện có lẽ là đã ở trong ký ức từ rất lâu, cũng có một số chuyện, đến khi ôn lại hồi ức mới để ý tới, tất cả đều cùng nhau ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh, để hắn khắc ghi vào trong tâm trí. Hắn phát hiện ra, mấy năm mà mình thật vất vả mới có thể sống qua đó cũng không phải hoàn toàn hỏng bét. Mà chính bản thân hắn, cũng không hẳn là mất đi tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủng
FanfictionNGÀN THƯƠNG TRĂM SỦNG (千疼百宠) - Ma đạo tổ sư đồng nhân. Tác giả: 正襟危坐的炕 (@正襟危坐的炕/糖蒸禾 in Weibo) Raw: https://handsomeperson.lofter.com/ Bản QT: TraHoaCac Edit: phamnoi2704 Beta: Cẩm Tú Thể loại: Đồng nhân văn, HE, ngọt xen chút ngược, sủng, có H Tìn...