95

4.7K 345 6
                                    

95.

Vân Thâm Bất Tri Xứ, bên ngoài Tàng Thư Các.

Lam Vong Cơ vững vàng đứng bên hiên cửa, dõi mắt nhìn theo đám người phía xa đang không ngừng tán dương khen thưởng. Khoảng cách này không đủ để những người đang dự lễ khánh thành Tàng Thư Các có thể chú ý đến y, nhưng y vẫn có thể nghe rõ bên kia đang nói những gì.

"Không nghĩ đến một tòa tiên phủ quy mô lớn như vậy, lại còn là tiên cảnh trăm năm, vậy mà lại có thể trùng kiến trong thời gian ngắn như thế, quả thật là không tưởng."

"Lam gia là thế gia lâu đời, Tàng Thư Các lại là nơi quan trọng nhất, đương nhiên phải cố sức dựng lại rồi."

"Nhưng mà cũng chỉ là xây lại bên ngoài, không biết những tàng thư bí quyển trước kia có được lưu giữ lại hay không. Thật đáng tiếc!"

"Chuyện này thì ngươi không biết rồi, trước khi Xạ Nhật chi chinh diễn ra, Ôn thị còn như mặt trời ban trưa, Trạch Vu Quân lúc đó đã một thân một mình liều chết mang theo những bí thư trong Tàng Thư Các thoát ly hiểm cảnh. Hiện tại những thư tịch đó đều đang được đặt trong Tàng Thư Các trước mặt ngươi đó."

"Trạch Vu Quân đúng là không tầm thường, đáng tiếc đệ đệ của ngài ấy lại cùng với ma đầu Ngụy Vô Tiện..."

Đột nhiên, có một người hỏi:

"Lần này sao không thấy Hàm Quang Quân đâu?"

Bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh dị thường. Một người cười nhạo nói:

"Làm gì mà phải nhắng lên như vậy, y cũng đâu có ở đây. Hiện tại Lam gia sợ là cũng không dám gọi y về, tránh phải bước lên đầu sóng ngọn gió. Y như vậy mà dám trước mặt bách gia thừa nhận cùng Ngụy Vô Tiện tằng tịu có tư tình với nhau, có lẽ bây giờ còn đang ở trên cái chốn hoang dã gọi là Loạn Táng Cương kia tiêu dao khoái hoạt rồi. Còn gọi y một tiếng Hàm Quang Quân là đã nể mặt Trạch Vu Quân mà lưu lại chút lễ mọn rồi đó."

Một tu sĩ đứng bên cạnh cau mày nói:

"Lời này không thể nói, Hàm Quang Quân chẳng qua là bị kẻ gian mê hoặc thôi."

Vừa nhắc đến loại chuyện tư mật chỉ có thể ngầm hiểu với nhau chứ không thể công khai nói ra này, lập tức có người luôn miệng cảm khái:

"Ôi, các ngươi nói xem, ma đầu Ngụy Vô Tiện kia rốt cuộc đã dùng cách gì mà có thể đem một chính nhân quân tử của một thế gia mẫu mực như Lam Vong Cơ câu dẫn đến mức thần hồn điên đảo, thà từ bỏ thân phận Lam gia nhị công tử cũng muốn cùng hắn chạy đến cái nơi thâm sơn cùng cốc kia, lại còn ở với nhau tận hai năm?"

Trong đám người có kẻ trầm thấp nở nụ cười:

"Có thể là cách gì... Ngụy Vô Tiện tu luyện tà đạo như vậy, ắt hẳn là biết phương thức song tu gì đó khiến âm dương điên đảo, người đã bị hắn câu đến tay đều không thể thoát ra được."

"Chậc, lời này của ngươi cũng thật là..." Người nào đó có vẻ như không đành lòng nghe tiếp, cảm khái: "Hàm Quang Quân cũng thật là hồ đồ mà!"

"Đúng vậy, thật sự là hồ đồ rồi!"

Lam Vong Cơ thu liễm ánh mắt, bình tĩnh đứng yên tại chỗ. Một cành ngọc lan sum suê vươn dài ra, bao phủ cả thể xác lẫn tinh thần y. Từng cánh hoa ngọc lan thuận theo làn gió nhẹ mà xào xạc rơi, uốn mình trong không trung rồi ung dung đáp xuống, yên lặng nằm cạnh góc áo trắng tinh và mũi giày của y. Một cánh tay bỗng vươn ra, đón lấy đóa hoa còn nguyên màu tươi mới. Lam Hi Thần không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh y, đầu ngón tay khẽ mân mê cánh hoa mềm mại:

[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ