89.
Ngụy Vô Tiện chắp hai tay sau lưng, đầu đội mũ rộng vành, đi giữa chợ ngó trái ngó phải. Ôn Ninh kéo xe kéo, bước chân cứng ngắc đi theo sau hắn. Hắn ở Loạn Táng Cương cũng không cầu kỳ gì, vẫn phải tiết kiệm tiền, quần áo mặc trên người cũng là vải vóc bình thường hơi thô ráp một chút, chỉ có trung y là sáng nay không biết vô tình hay cố ý mà mặc nhầm của Lam Vong Cơ, khiến hắn đi lại cũng cảm thấy rất ung dung thoải mái. Tuy phục sức giản dị nhưng khuôn mặt tuấn lãng cùng thân hình thon gầy vẫn vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác, nên là khoai tây hôm nay cũng bán đặc biệt chạy, hết sớm hơn mọi ngày rất nhiều. Hắn hài lòng mãn ý cầm túi tiền trong tay, thầm nghĩ lần này về nhà lại có thể trả thêm cho Lam Trạm ít tiền rồi. Hắn luôn luôn để bụng chuyện này. Nếu như ở Cô Tô thì sao cũng được, nhưng mà đây lại là Loạn Táng Cương, Lam Trạm đã phải đi theo mình lên núi chịu thiệt thòi, mình chỉ có thể lấy thân bồi thường một chút, rồi ở phương diện khác bù đắp một chút. Lam Vong Cơ không cần, Ngụy Vô Tiện lại phải lén lút nhét tiền vào trong túi của y. Dù sao cái túi dùng để đựng tiền kia cũng là lấy từ trong ngực hắn ra, Ngụy Vô Tiện cây ngay không sợ chết đứng, cho rằng túi tiền kia cũng chính là của mình, muốn làm gì theo ý mình thì cứ làm. Đến khi đó, hắn lại thừa dịp rau cải trắng nhà mình không đề phòng, nhào đến hôn đôi môi nhạt màu kia như hổ đói vồ mồi, bàn tay thì mau chóng lần vào trong ngực đem tiền nhét vào."Công tử."
Ôn Ninh nhỏ giọng gọi. Ngụy Vô Tiện "Ừ" một tiếng, hỏi lại:
"Sao thế?"
Ôn Ninh có vẻ như muốn nói lại thôi. Gã nhìn dáng vẻ Ngụy Vô Tiện đầu mày cuối mắt đều tràn đầy ý cười phong lưu, lại nhìn mấy khuôn mặt ửng đỏ của các cô nương bên đường, cuối cùng quyết định không lên tiếng.
"Cho ta nửa cân cải trắng."
Ngụy Vô Tiện ngồi xổm xuống, cầm lấy mấy cây rau cải trắng phiến lá xanh biếc, thân cây mọng nước thả vào trong cái túi mà chủ sạp đang mở. Cái thứ cải trắng này quá dễ hỏng, mà đất ở trên Loạn Táng Cương thật sự không trồng được. Ngụy Vô Tiện trong lòng luôn tính toán làm sao để y luôn được ăn cải trắng mới nhất. Đi theo hắn đã phải ăn bậy ăn bạ thì không nói, nhưng ngay cả đồ ăn yêu thích của mình cũng phải bỏ thì không được. Cải trắng cũng không thể để lâu, vậy nên cứ ăn xong hết cây nào là lại xuống núi mua cái tươi mới về.
Bỗng nhiên, khóe mắt hắn liếc thấy một đạo thân ảnh quen thuộc lướt qua, sau đó biến mất trong ngõ nhỏ phía trước. Ngón tay Ngụy Vô Tiện khựng lại, phân phó Ôn Ninh thanh toán tiền, sau đó bất động thanh sắc mang theo cải trắng đứng dậy đi theo. Ôn Ninh hình như cũng nhận ra điều gì đó, kéo cái mũ rộng vành xuống thấp hơn để che khuất khuôn mặt trắng bệch, trả tiền cho chủ sạp rồi lặng lẽ đi theo Ngụy Vô Tiện. Một lát sau, hai người đi đến trước cửa một gian nhà nhỏ. Ngụy Vô Tiện vừa định nhấc chân bước vào thì lại nghe thấy một thanh âm lạnh lùng vang lên:
"Ra ngoài."
Câu này không phải nói với hắn, mà là dành cho Ôn Ninh sau lưng hắn. Ôn Ninh ngước mắt lên, thấy Giang Trừng thì liền cúi đầu lui ra ngoài. Cánh cửa sau lưng Ngụy Vô Tiện cũng được Ôn Ninh đóng lại. Ánh mắt của Giang Trừng chuyển đến trên tay Ngụy Vô Tiện, mi tâm hơi nhíu, ngạc nhiên nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủng
FanfictionNGÀN THƯƠNG TRĂM SỦNG (千疼百宠) - Ma đạo tổ sư đồng nhân. Tác giả: 正襟危坐的炕 (@正襟危坐的炕/糖蒸禾 in Weibo) Raw: https://handsomeperson.lofter.com/ Bản QT: TraHoaCac Edit: phamnoi2704 Beta: Cẩm Tú Thể loại: Đồng nhân văn, HE, ngọt xen chút ngược, sủng, có H Tìn...