22 - 23

8.1K 534 22
                                    

22.

'Keng...'

Kiếm quang trong tiếng ồn ào náo động lên đến tận trời xanh đánh thẳng tới, Ngụy Vô Tiện khẽ nhíu mày, nghiêng người tránh đi một kiếm từ phía sau, cổ tay lật một cái, đem Trần Tình tại đầu ngón tay chuyển thành thế công kích như mũi kiếm. Bàn tay còn lại cong một ngón lên, đốt ngón tay bỗng nhiên phát lực, một búng đánh cong lưỡi kiếm đang đâm tới kia. Đối phương đoán chừng cũng không nghĩ đến Ngụy Vô Tiện phản ứng nhanh như vậy, chỉ kịp thấy mũi chân hắn điểm một cái, trong nháy mắt đem thân sáo biến thành lưỡi kiếm, xé rách máu thịt, 'phập' một tiếng đâm thẳng vào tim phổi mình.

"Đánh nhanh thắng nhanh."

Mi tâm Ngụy Vô Tiện khẽ nhíu lại, như một con chim ưng bay lùi về sau mấy bước, đầu ngón tay siết chặt Trần Tình đưa lên môi, tiếng sáo cao thấp vang lên. Mặt đất lập tức nứt ra như nhện chăng tơ, hài cốt cùng thi thể đã mục nát như cái xác không hồn liên tục từ bốn phương tám hướng bò lên.

Hỏa tiễn đem cây cối trong mảnh rừng thiêu rụi thành than, khói đen nồng đậm bốc lên. Trong làn khói mù mịt còn thấy được cờ hiệu viêm dương liệt diễm của Kỳ Sơn Ôn thị đang hừng hực bốc cháy, tàn tạ đến không chịu nổi. Những người đứng dưới lá cờ ấy hiện tại đang đỏ mắt chém giết khôi lỗi, tiếng kêu thảm thiết xen lẫn với tiếng đánh nhau, tiếng tứ chi đứt gãy, tiếng xương khớp bị bẻ nát như nện từng chùy vào màng nhĩ của kẻ khác, lại phảng phất như tiếng tru của sói hoang khát máu, khiến lòng người vừa phấn khởi lại vừa rét lạnh.

Trận chiến này kéo dài tận mấy canh giờ, toàn bộ người ngựa đều mệt mỏi đến kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần, đừng nói tới Ngụy Vô Tiện dùng toàn bộ nguyên thần để thao túng tà ma quỷ túy. Giang Trừng cũng giận dữ không kém, càng chém giết lâu trên chiến trường thì càng bị sát khí xâm nhập, đến mức sau khi trở về cũng phải mất hàng canh giờ mới có thể tẩy rửa sạch mùi máu tươi trên người, dùng linh lực áp xuống tâm trí sôi sục.

Tu sĩ dưới trướng Lan Lăng Kim thị đều biết Ngụy Vô Tiện bây giờ sợ là đã nhập vào sát cảnh, tiếng sáo quỷ dị làm cho người ta vừa nghe đã sợ mất mật rạch nát trời đất, đem mùi máu tươi cùng khói bụi rợp trời hòa với nhau trong tiếng gió thổi phần phật, sát khí khó mà đè nén cũng gấp rút cuồn cuộn dâng lên, giống như một thanh đao đâm nát những vết thương lộ ra, những người đứng gần đó nếu không bị thương thì cũng bị luồng sát khí này như ngàn châm đâm vào người, khiến kinh mạch đau nhức.

"Ngụy Anh, dừng tay!"

Lam Vong Cơ ở một bên thấy tình trạng của hắn không ổn liền trầm giọng quát. Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng y gọi hắn, khẽ hít vào một hơi, hai mắt nhắm lại, tiếng sáo không những không ngừng mà còn có phần thêm gấp gáp.

Lấy hắn làm trung tâm, xung quanh là thiên la địa võng đã bị cỗ lực lượng này phá hủy hoàn toàn, biến thành một mảnh khô cằn. Hai mắt hắn nhắm nghiền, giống như dung nhập vào đất trời, đem toàn bộ sát ý và máu tanh khống chế trong lòng bàn tay, tùy tâm sở dụng. Một tiếng gầm gừ khàn khàn mà vẫn chói tai vang lên:

"Giết... giết Ngụy tặc! Đừng để hắn sống!"

Có lẽ đã phát hiện ra chính hắn mới là người điều khiển toàn bộ chiến lực bên này, không ít các tu sĩ Ôn gia còn cầm được kiếm liền đồng loạt lao đến với ý đồ đem hắn một kiếm đâm chết. Mấy đạo bạch quang trước mắt vừa đánh tới liền bị kiếm quang màu lam cản lại, đem làn sóng công kích ngăn lại trước khi nó có thể chạm vào người Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ bước nhanh về phía trước, muốn đem Ngụy Vô Tiện lúc này hai mắt đã đỏ ngầu tạm thời ngăn lại, lại không ngờ đúng lúc một cỗ lực lượng cường thế khó mà chống lại bỗng nhiên bùng nổ, đánh y bay ngược về phía sau, đập vào một thân cây. Bạch y đã bị những vết máu của kẻ khác làm bẩn tung bay trong gió. Lam Vong Cơ phất tay áo, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong làn khói bụi mù mịt vừa nổi lên, khi ánh mắt chạm tới sắc mặt tái nhợt của Ngụy Vô Tiện, mi tâm y không nhịn được mà nhíu chặt lại.

[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ