64

6.1K 392 4
                                    

64.

Ngụy Vô Tiện sau khi được tắm rửa sạch sẽ, ngón tay mềm mại vùi vào trong chăn đệm, mơ mơ hồ hồ hồi tưởng lại cảnh tượng ý loạn tình mê mới diễn ra vừa rồi ở Tàng Thư Các. Dường như hắn rất thích trêu chọc Lam Vong Cơ tại cái nơi đặc biệt nghiêm túc kia, càng trêu đến mức đối phương không tự kiềm chế được, bộ dạng quy phạm đoan chính cũng vỡ nát không còn một mảnh, hắn càng thêm thập phần vui vẻ.

Nhớ lại dáng vẻ vừa khẩn trương lại vừa có chút xấu hổ của Lam Vong Cơ khi nãy, bị trêu chọc đến độ đem Ngụy Vô Tiện đang nằm dưới thân thao đến đặc biệt lợi hại. Tất cả sách vở trên bàn đều bị gạt xuống, y phục dây dưa, môi lưỡi cuốn lấy nhau cùng nhục thể quấn quýt đến tiêu hồn thực cốt. Ngụy Vô Tiện còn cười đùa nói không bằng y đem hắn cấm ngôn, không cần phải phiền toái như vậy. Cuối cùng đúng là làm Lam Vong Cơ thở hổn hển dùng môi lưỡi chặn miệng hắn, đem hàng trăm tiếng gọi cao thấp lặp đi lặp lại ngăn giữa hàm răng. Động tác bên dưới dây dưa kịch liệt khiến Ngụy Vô Tiện buồn bực hừ một tiếng, khóe mắt phiếm hồng, đầu ngón chân co lại đạp loạn. Hắn một khi đã thích ai đó thì sẽ muốn đối phương thích mình càng sớm càng tốt. Trong miệng không ngừng hồ ngôn loạn ngữ một trận, cứ như nhất định phải bắt Lam Vong Cơ thừa nhận bản thân bỏ lỡ cơ hội cực tốt, đáng lẽ năm mười lăm tuổi còn ngây ngô nên đem cả thân cả tâm hắn lừa gạt đến tay mới đúng.

Ngụy Vô Tiện một tay chống đầu, lười biếng dựa trên giường, tay còn lại 'bộp bộp' vỗ vỗ chăn đệm, ý tứ mời gọi rõ ràng:

"Lam Trạm, ngươi đừng vội, tới đây."

Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn hắn một cái, đem ngoại bào màu đen vắt lên bình phong rồi mới cúi người rót một chén nước, đi đến bên giường. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy y bưng chén trà đến cũng không thèm đưa tay ra nhận, lại còn giương mắt chăm chăm nhìn y, tràn đầy ý chờ mong. Lam Vong Cơ bất đắc dĩ đem hắn ôm dậy, để hắn dựa vào lồng ngực mình. Ngụy Vô Tiện lúc này mới hài lòng cầm lấy chén trà, tựa vào ngực Lam Vong Cơ mà tràn đầy sảng khoái 'ừng ực' uống một miệng đầy nước.

Nửa tháng không gần nhau thật sự đã khiến hắn suy nghĩ rất nhiều. Lúc trên đường tới đây hắn ngủ mê man, được Lam Vong Cơ ôm lấy, mấy ngón tay mềm mại nắm chặt vạt áo trước ngực đối phương, giống như chỉ sợ hắn vừa buông lỏng tay là Lam Vong Cơ sẽ lập tức chạy mất. Ngụy Vô Tiện trong lúc mơ màng thi thoảng còn mở mắt trừng lớn, tận đến khi xác nhận Lam Vong Cơ vẫn đang ở trong phạm vi mắt thấy tai nghe của hắn thì mới thở phào nhẹ nhõm mà ngủ thiếp đi.
Bởi vậy, tuy hắn vừa cùng Lam Vong Cơ trải qua một trận "đại chiến" nhưng cũng không buồn ngủ tí nào. Trong đầu có bao nhiêu chuyện muốn nói với Lam Vong Cơ. Hơi thở của y mang đến cho hắn cảm giác an toàn và yên tâm tuyệt đối, không có thứ nào khác có thể thay thế. Lam Vong Cơ đem khóe môi còn dính nước trà của hắn nhẹ nhàng lau sạch, lòng bàn tay đem giọt nước do hắn không cẩn thận để chảy xuống cổ vuốt khô. Ánh mắt màu lưu ly cực nhạt xưa nay không có chút rung động dưới ánh đèn chăm chú nhìn hắn, lộ ra vài tia mềm mại. Ngụy Vô Tiện vừa mới ngủ dậy, còn hơi mơ hồ, thấy Lam Vong Cơ vuốt ve mặt mình liền thoải mái đem mặt cọ cọ vào lòng bàn tay y, như muốn nói y nhất định phải kiểm tra mặt hắn thật kỹ mới được. Trong lòng sung sướng thoả mãn, nhưng ngoài miệng vẫn phải kêu ca để có thể tranh thủ y ôn nhu an ủi:

[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ