41

7.5K 452 77
                                    

41.

Ngụy Vô Tiện kêu lên một tiếng, bị nam nhân trước mặt ôm vào trong ngực, lưng được một bàn tay che chở, dựa vào gốc cây. Tuy là không đau, nhưng vì dùng sức quá lớn, đụng đến mức cành lá cũng rung rinh, một trận mưa cánh hoa từ đầu cành diễm lệ rơi xuống. Cánh hoa mỏng manh xoay vòng giữa không trung, rơi trên vai áo, lại vì quần áo loạn động mà ung dung trượt xuống theo bạch y cùng hắc sam đang quấn quýt. Hoa đào hồng hồng trắng trắng, nhụy hoa màu vàng còn vương bột phấn.

Thị trấn Lang Tà có một cây hoa đào tán tròn đủ che được một vùng trời, lại là một cây cổ thụ trăm năm, thân cây to đến mấy người ôm không xuể. Hoa đào từ xưa vốn là lời chúc phúc tốt đẹp nhất cho chuyện chung thân đại sự, lưỡng tình lương duyệt. Cây này cành lá lại rậm rạp, quanh năm xanh tốt, cho nên cả trấn đều cho rằng đây là điềm lành. Vào tiết Hoa Nhật, ban ngày nơi này luôn có một đoàn người qua lại đạp thanh, ngắm hoa, bình thơ, giống như xuân quang chiếu rọi, huyên náo thế gian. Đến tối, ngoại trừ chợ đêm với những sạp hàng trải dọc hai bên đường thì những chỗ khác lại trở về với vẻ yên tĩnh vốn có.

Ngụy Vô Tiện bị hôn đến mức hít thở không thông, vẫn đang còn vòng tay ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, hệt như là đầu hôn nhau, ngón tay nắm chặt lấy cổ áo y. Cách đó không xa, trên dòng sông chảy ngang qua thị trấn, mặt nước phản chiếu ánh đèn mông lung hắt ra từ những ô cửa, tiếng cười đùa vui vẻ từ trên du thuyền vẫn không ngừng truyền đến. Những nhánh hoa mới hái gài khắp mạn thuyền, mùi hoa thơm ngát khiến lòng người say đắm, một trận gió thổi qua mang theo những cánh hoa tím nhạt cùng phấn hồng hòa vào nhau rơi rụng phủ đầy mặt nước, kiều diễm tươi đẹp, tựa như phục sức trên làn váy của mỹ nhân, theo sóng nước dập dềnh đong đưa.

Hoa đào đầu cành như châu như ngọc rơi xuống đầy mái hiên. Từng cánh từng cánh vốn còn đang bao lấy nhụy hoa e ấp lại nhẹ nhàng hé mở, như là tiên cảnh rực rỡ trần gian, theo gió đêm nhẹ nhàng rơi xuống, phủ lên đôi tình nhân quyến lữ đang hôn nhau. Ngụy Vô Tiện cười thầm, hàm dưới khẽ động, nhiệt tình đáp trả nụ hôn của Lam Vong Cơ, vừa hôn vừa cắn lên cánh môi mỏng, hô hấp hỗn loạn, chỉ hận không thể đem đối phương dung nhập vào xương thịt mình, trọn kiếp cũng không rời. Nếu như hắn không đột nhiên nhớ ra thì cũng chẳng thể phát hiện được... hóa ra Lam Trạm đã thích hắn lâu như vậy. Ngụy Vô Tiện nghĩ đến đây, cảm thấy trong lòng vừa ngọt ngào vừa tiếc nuối. Mấy năm kia hai con mắt của mình đúng là uổng phí, thế mà lại không nhận ra nửa điểm tâm tư của y, khiến y chỉ có thể đem hết yêu thương ấy giấu đi. Trong lòng hắn bây giờ mừng rỡ như điên, phát hiện ra người mình thích vốn đã thích mình từ sớm như vậy, thực sự chỉ muốn đem tất cả tình cảm kiếp này đều dành cho y.

"Ưm..."

Ngụy Vô Tiện khẽ nhíu mi thở gấp, trong mắt mông lung như bị che bởi một tầng hơi nước. Bàn tay nóng hổi của Lam Vong Cơ vốn đang trong ngực hắn giờ đã vòng xuống vuốt ve nơi eo nhỏ, khiến hai chân hắn run đến mức đứng không vững. Nam nhân đang chôn mặt ở cổ hắn thuận theo cổ áo tán loạn mà nhẹ nhàng hôn cắn, hơi thở gấp gáp lại ướt át vô cùng, không còn trầm ổn như thường ngày. Ngón tay Ngụy Vô Tiện luồn vào mái tóc đen nhánh, kéo y vào sát hơn nữa. Kể từ sau khi hai người tỏ rõ tâm ý với nhau, mỗi khi thân mật lại càng khó dứt ra. Ngụy Vô Tiện trầm thấp cười một tiếng, dường như đã động tình, phát ra một tiếng rên rỉ mang theo giọng mũi, tùy ý để Lam Vong Cơ dùng dấu hôn mới bao phủ lên những vết tích hoan ái cũ trên làn da tuyết trắng thường ngày vẫn bị quần áo che khuất. Hai tay hắn đặt trên ngực y, thuận theo vạt áo trắng tinh mà luồn vào bên trong nhẹ nhàng vuốt ve cơ ngực săn chắc, sau đó như có như không véo một cái. Ngay lập tức hơi thở của Lam Vong Cơ loạn mất mấy nhịp, giọng nói khàn đục hẳn đi:

[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ