96

4.5K 376 33
                                    

96.

Một đường ngự kiếm bay thẳng đến Loạn Táng Cương, Lam Vong Cơ mới vội vàng đáp xuống, men theo con đường núi đi vào bên trong.

"Hàm Quang Quân?"

Ôn Tình thấy y từ xa, không nghĩ y lại trở về sớm như vậy. Một tháng trước, lúc Ngụy Vô Tiện nhận được thư hồi âm, sắc mặt hắn đặc biệt không tốt, còn bày ra bộ dáng mất tinh thần trước mặt nàng một lúc lâu, cả ngày đi tới đi lui chê món ăn này không ổn, nói cái cột gỗ kia dựng không tốt, từ đầu đến chân đều toát ra vẻ bực bội vì bị bỏ rơi. Lam Vong Cơ gật đầu, hỏi:

"Ngụy Anh đâu?"

Ôn Tình đáp:

"Khoảng thời gian này hắn đều nhốt mình ở trong động!"

Lúc này, Lam Vong Cơ mới bình tâm lại một chút. Y vốn dĩ đã căn thời gian, nhưng lại sợ vì mình can thiệp vào mà mọi chuyện sẽ xảy ra sớm hơn dự kiến. Nếu trở về muộn mấy ngày, không chừng sẽ bỏ lỡ biến cố chặn giết ở Cùng Kỳ đạo. Ôn Tình thấy y khi vừa đáp xuống đã mang một sắc mặt âm trầm khiến người ta sợ hãi, hiện tại cũng đã hòa hoãn mấy phần, mới cẩn thận dè dặt lên tiếng:

"Hàm Quang Quân, hay là ngài vào Phục Ma động xem qua hắn một chút? Từ khi hắn nhận được thiệp mời đến tham dự tiệc đầy tháng của Kim gia tiểu công tử thì cứ nhốt mình trong động cả ngày lẫn đêm. Ta với A Ninh muốn đi vào cũng không được, hắn đặt kết giới ngay tại cửa động mất rồi, nên chúng ta chỉ có thể đúng giờ mang cơm đến đặt ngoài cửa cho hắn mà thôi."

Nàng cau mày, nhỏ giọng nói:

"Nếu không phải trong động thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh chứng tỏ hắn còn sống, ta còn tưởng là..." Ôn Tình dừng lại một chút, ngữ khí chắc nịch nói: "Tóm lại, nếu là Hàm Quang Quân đi vào, nhất định hắn sẽ không cản ngài đâu."

Lam Vong Cơ gật đầu:

"Ừ."

Y men theo con đường nhỏ đi vào trong, tận đến khi đứng trước cửa động mới đưa tay ra thăm dò. Quả nhiên Ngụy Vô Tiện đã đặt kết giới ở đây, hẳn là sợ người khác đi loạn, hoặc là đề phòng xung kích bên trong phát ra ngoài. Lúc Lam Vong Cơ bước vào, kết giới tự nhiên lóe lên, nhưng cũng không có vẻ như là sẽ cản chân y.

Ngụy Vô Tiện không nằm trên giường, quần áo lại còn vứt lung tung khắp nơi. Không có Lam Vong Cơ ở đây, hắn lại trở về với bộ dáng lôi thôi lếch thếch ngày trước. Trái lại đệm giường lại không có một nếp nhăn, như thể trong khoảng thời gian này không có ai nằm trên đó. Lam Vong Cơ từ cửa động đi vào trong, chưa đi được hai bước thì đã thấy một người nằm trên tấm thảm đang trải dưới mặt đất, say sưa ngủ thiếp đi. Dụng cụ các loại vứt la liệt trên bàn, nào là phôi dao dùng để điêu khắc, rồi còn có một thanh ngọc bị đục đầy lỗ hổng, trông cứ như là bị người ta tận dụng quá mức, phù chú ghim đầy bên trên, nhìn không rõ phù họa là gì. Lam Vong Cơ cũng không tiến tới cái bàn mà lại cúi xuống đem người đang cuộn mình trên tấm thảm bế lên. Người trong ngực bỗng nhiên bừng tỉnh, cảnh giác quát một tiếng:

"Ai?"

Lam Vong Cơ nhanh hơn một bước nắm chặt lấy cổ tay đang đánh tới, thấp giọng nói:

[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ