65.
Ngụy Vô Tiện ngồi trước cổng tiểu trúc ngáp một cái, ngón tay như có như không nghịch nghịch cánh hoa long đảm non mềm, không dám dùng lực mà chỉ êm ái vuốt ve, cứ như là sợ mình không may phá hủy một nhánh cây ngọn cỏ nơi này. Tiếng chân người đạp lên bãi cỏ xào xạc cách đó không xa truyền đến, tinh thần Ngụy Vô Tiện lập tức dâng cao, vội vàng đứng dậy nhìn về phía tiếng động phát ra. Lam Vong Cơ bước dưới ánh trăng, như sương như tuyết, từ con đường nhỏ bên kia đi tới, trong tay còn cầm theo hộp cơm. Đột nhiên, y ngước mắt nhìn về phía bên này, khiến Ngụy Vô Tiện bỗng dưng có chút giật mình.
Lúc nãy, ngữ khí của Lam Vong Cơ khi thuật lại mọi chuyện nghe cứ như đang đơn thuần kể lại chuyện của một người khác, nhưng cũng đủ để Ngụy Vô Tiện minh bạch giữa cha mẹ Lam Vong Cơ đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, lại hiểu được vì sao căn tiểu trúc này lại đơn độc ở một chỗ cách các phòng ốc khác trong Vân Thâm Bất Tri Xứ xa như vậy. Lam Vong Cơ nói đến việc kia, bình tĩnh vô cùng, giống như đang nói tới chuyện của một người xa lạ, lại khiến trong lòng Ngụy Vô Tiện dâng lên một cảm giác cay đắng xót xa, cảm thấy muốn nói hàng ngàn hàng vạn câu thay y. Nhưng hắn mân mê y phục phủ trên đầu gối nửa ngày, lại phát hiện ra cái gì cũng không thể nói thành lời, chỉ có thể tựa sát vào người này, đem mình khảm vào xương thịt đối phương, nắm lấy bàn tay Lam Vong Cơ như có như không vuốt ve mấy ngón tay y. Lam Vong Cơ kể xong cũng chỉ trầm mặc trong một chốc lát, sau đó bình tĩnh chuyển ánh mắt, hỏi Ngụy Vô Tiện đã ăn cơm tối chưa. Ngụy Vô Tiện gãi gãi cái gáy, cười nói đến tận bây giờ còn chưa ăn cái gì vào bụng. Lam Vong Cơ không hài lòng, lắc đầu, đứng dậy nói hắn trước hết ở đây chờ một lát, y đi lấy chút thức ăn mang đến.
Ngụy Vô Tiện ngồi trong phòng luôn cảm thấy bứt rứt không yên, trong lòng nặng nề như đeo đá. Thế nên hắn mới chạy ra ngoài cửa, ngồi trên bậc thang đong đưa cái chân nhỏ. Bên ngoài phòng trồng đầy hoa long đảm, màu sắc diễm lệ, cánh hoa màu tím nhỏ nhắn xinh xắn khiến người ta yêu thích không thôi. Trong màn đêm dường như hơi phát sáng, hít vào một hơi lại có thể ngửi thấy mùi hoa thanh đạm, thấm vào ruột gan. Đẹp đến mức giống như là mộng vậy.
"Trên mặt đất lạnh, vào nhà đi."
Lam Vong Cơ cúi người, ý định muốn đem hắn đỡ dậy. Ngụy Vô Tiện cười cười nhận lấy hộp cơm, để sang một bên, nắm lấy tay kéo y ngồi xuống:
"Đừng, ở đây nói chuyện với ta đi."
Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói:
"Vào nhà nói cũng được."
Ngụy Vô Tiện trừng mắt nhìn y, hạ thấp thanh âm nói:
"Đây dù sao cũng là phòng của nương ngươi... phòng của Lam phu nhân, không giống như bao phòng khác. Ta luôn cảm thấy trước mặt các trưởng bối này mà nói với ngươi mấy chuyện thất loạn bát tao sẽ rất ngượng."
Lam Vong Cơ ngồi xuống, từ chối cho ý kiến, nhưng trên mặt lại viết rõ mấy chữ "ngươi cũng biết ngượng sao". Ngụy Vô Tiện cười ha hả, nói:
"Ngươi ngồi yên cạnh ta một chút là được, ta bỗng nhiên rất muốn hóng gió."
Lam Vong Cơ gật đầu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủng
FanfictionNGÀN THƯƠNG TRĂM SỦNG (千疼百宠) - Ma đạo tổ sư đồng nhân. Tác giả: 正襟危坐的炕 (@正襟危坐的炕/糖蒸禾 in Weibo) Raw: https://handsomeperson.lofter.com/ Bản QT: TraHoaCac Edit: phamnoi2704 Beta: Cẩm Tú Thể loại: Đồng nhân văn, HE, ngọt xen chút ngược, sủng, có H Tìn...