82

4.4K 347 41
                                    

82.

Tiểu trấn dưới núi vô cùng náo nhiệt, khác hẳn với Loạn Táng Cương trên đỉnh núi hoang vu, lấy chân núi làm ranh giới, lại thấy hai bên như hai bức tranh đối lập. Trên đường phố, người đi tới đi lui không ngừng, nói cười hỗn loạn. Bạch y thanh lãnh cùng khuôn mặt tuấn dật, bước chân trầm ổn, khí chất bình tĩnh khiến cho người bên đường không nhịn được mà dừng chân ngẩn người liếc trộm một cái. Y để một khối bạc vụn lên bàn, chủ sạp hàng nhỏ bên đường giống như nhìn đến xuất thần, ngay cả bạc cũng quên lấy:

"Vị tiên trưởng này..."

Lam Vong Cơ cất hạt giống vừa mới mua được vào trong túi càn khôn, khẽ gật đầu rồi quay người rời đi.

Đêm qua Ngụy Vô Tiện lải nhà lải nhải muốn cuốc đất trồng cây trên đất của Loạn Táng Cương, lòng ôm chí lớn muốn tự cung tự cấp cho cuộc sống sau này. Lam Vong Cơ từ chối cho ý kiến đối với việc đất ở Loạn Táng Cương có thể trồng được những thứ mà Ngụy Vô Tiện thuận miệng kể ra hay không, nhưng đối với hắn vẫn hữu cầu tất ứng như trước. Lúc còn ở Vân Mộng, Ngụy Vô Tiện đặt chân ra khỏi cửa là vừa lòng cái gì thì cầm cái đó, đến cuối tháng sẽ tự có người tìm quản sự của Giang gia quyết toán. Nhưng mà bây giờ đến Di Lăng hắn không quen biết ai, trong người lại không có tiền. Hắn khổ sở lật đi lật lại cái túi nửa ngày mới ngượng ngùng ngẩng đầu nói với Lam Vong Cơ:

"Cái này... Lam Trạm ngươi cho ta mượn một ít tiền trước, sau này ta sẽ trả cho ngươi."

Hai tay hắn buông thõng xuống, bất lực nói:

"Đáng lẽ lúc ấy ta đi ra ngoài ít nhiều gì cũng nên mang theo tiền."

Lam Vong Cơ đem túi tiền ra đặt vào trong lòng bàn tay hắn, nói:

"Không sao."

Ngụy Vô Tiện bị túi tiền nặng trĩu trong tay dọa cho sợ, cứ như đang ôm củ khoai lang nóng bỏng tay, vội vàng ném túi tiền lại cho chính chủ, nói:

"Đừng, ngươi đừng đưa cho ta. Ngươi cầm lấy đi, ta tiêu xài vô cùng hoang phí không có chừng mực. Ngươi mà đưa tiền cho ta thì vèo một cái ta sẽ tiêu hết sạch."

Thấy Ngụy Vô Tiện quả quyết như vậy, Lam Vong Cơ vẫn thuận theo ý hắn, đem túi tiền thu vào trong ngực, nói:

"Không đủ vẫn còn."

Ngụy Vô Tiện nghẹn họng nhìn y trân trân, tiếp sau đó lại như hóa thành hổ đói vồ mồi mà nhào đến ôm hôn y loạn xạ.

"Hàm Quang Quân, ta biết là ngươi có tiền! Nhưng ngươi cứ như vậy thì đúng là quá dung túng ta rồi đó."

Lam Vong Cơ ôm lấy mông hắn, mặc hắn tùy ý hôn loạn trên mặt mình, thanh âm trầm thấp đáp:

"Ừm."

Ngụy Vô Tiện bị một tiếng "ừm" này của y chọc cho bật cười, đôi tay vốn đang ôm lấy eo đối phương liền không thành thật mà luồn vào trong áo sờ soạng, tựa đầu lên vai y lẩm bẩm nói:

"Được rồi, vậy để ta lấy thân trả lãi cho ngươi."

Hắn hết xoa lại cọ, hết sờ lại nắn, không cần hỏi cũng biết là có ý đồ xấu xa. Quả nhiên không cần động thủ đến lần thứ hai thì đã thành công ép người ta đem mình đè xuống trên lớp quần áo trải tạm làm đệm.

[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ