92

4K 332 6
                                    




92.

Toàn bộ Kim Lân đài ngập tràn trong màu đỏ diễm lệ, ngay cả bậc thang dẫn lên chủ điện cũng được treo đèn lồng màu đỏ chế tác tinh xảo, không giống như những chiếc đèn thủ công thô sơ ở Loạn Táng Cương. Đèn đuốc sáng trưng bao phủ toàn bộ Kim gia, chiếu rọi màn đêm tối đen như mực. Kim tinh tuyết lãng đúng lúc rở rộ, trong đêm đen yên tĩnh như lấp lánh quang hoa, dập dềnh rung động theo gió nhẹ như làn sóng, trải dài hai bên đường đi, cảnh đẹp ý vui vô cùng.

Khách nhân được mời đến dự tiệc như dòng nước chảy, thông qua thủ vệ nghiêm ngặt từ cửa đi vào, từng bước từng bước lên bậc thang, cùng người bên cạnh hành lễ với nhau, sau đó cầm lấy thiếp mời có khắc gia huy tiến vào bên trong.

"Sao ngươi lại dẫn ta đến đây?"

Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ ôm trong ngực, đáp từ Tị Trần xuống, khiếp sợ hỏi.

"Ngươi muốn đến."

Trong mắt Lam Vong Cơ tràn đầy thản nhiên, nói khẽ. Ngụy Vô Tiện bị y nói trúng suy nghĩ trong lòng, như là còn đang do dự, ngập ngừng nói:

"Nhưng mà hôm nay thủ vệ nghiêm ngặt như vậy, sao có thể vào trong được."

"Không vấn đề."

Lam Vong Cơ lật cổ tay một cái, linh lực cuồn cuộn dâng lên. Chớp mắt, kết giới lập tức mở ra, tạo thành một kẽ hở đủ cho một người đi vào. Lam Vong Cơ lặng lẽ thu tay, vừa rồi y đem khẩu quyết khai mở kết giới của Kim Lân đài mà trước khi nhập mộng Ngụy Vô Tiện đã từng nói qua trong lúc nhàm chán, vậy nên liền dễ dàng đắc thủ. Y thầm nghĩ, có lẽ hắn moi được câu khẩu quyết kia từ trong miệng Kim Lăng mà ra. Linh lực cuồn cuộn chỉ dâng lên trong nháy mắt, vậy nên cũng không ai phát hiện được bên này có hai kẻ đang mưu đồ lẻn vào. Ngụy Vô Tiện cau mày, vẫn còn chần chừ nói:

"Nhưng mà ta..."

Có vật gì đó mềm mềm rơi vào trong lòng bàn tay hắn, Ngụy Vô Tiện vừa cúi đầu xem thử thì liền ngây ngẩn cả người. Tuy thủ pháp có chút không thuần thục, nhưng vẫn mang hình dáng giống như người giấy phụ hồn mà hắn thường hay tạo ra để chơi đùa. Là một mảnh giấy nho nhỏ, có tay có chân, vô cùng khả ái dễ thương. Khóe mắt Ngụy Vô Tiện bỗng có cảm giác cay cay:

"Ngươi..."

Trăng sáng trên cao nhẹ nhàng phủ lên ánh nến đỏ tươi ấm áp đang lay động, như có như không chiếu lên khuôn mặt Lam Vong Cơ. Một cơn gió vô tình thổi qua, ngọn nến đổi hướng, lặng yên không một tiếng động khảm vào đáy mắt Lam Vong Cơ, con ngươi màu lưu ly cực nhạt như được tia sáng kia gột sạch, vừa thanh minh vừa thâm sâu vô hạn. Bàn tay của y ôm lấy eo Ngụy Vô Tiện, đem người vẫn đang còn chần chừ trong ngực mình đẩy về phía trước một bước. 

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, trân trân nhìn về phía y...

Chính là cảm giác mà mỗi lần hắn nhìn thấy y chờ hắn trên đường núi dẫn lên Loạn Táng Cương, dáng người thẳng tắp lại kiên định đứng ở nơi đó, chưa hề rời đi, giống như chỉ mới bắt đầu chờ hắn, lại giống như đã chờ hắn thật lâu.

Lam Vong Cơ khẽ gật đâu, đôi mắt lưu ly thanh lãnh tràn đầy sự lưu luyến cùng ôn nhu vô tận:

"Đi đi, làm việc ngươi muốn làm."

[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ