66

5K 383 114
                                    

66.

"Các ngươi..."

Lam Khải Nhân tức đến độ run cả tay, chòm râu như bị gió thổi loạn thành mấy phần. Ngụy Vô Tiện thấy thế, tự nhiên nhớ lại từ nhỏ đến lớn mình nghịch ngợm gây chuyện nhiều như vậy cũng chưa có lấy một lần khiến Lam Khải Nhân tức thành bộ dạng này, xem ra bây giờ không có quả ngọt để ăn thật rồi.

"Lam lão tiền bối, ta..."

Ngụy Vô Tiện vô thức đứng chắn ở phía trước, muốn giải thích vài lời, lại bị Lam Khải Nhân gầm lên một câu "Ngươi im ngay!", đành buộc phải im lặng.

Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn im mồm, cũng một phần là vì Lam Vong Cơ đang lẳng lặng nắm tay hắn. Lam Khải Nhân nhìn thấy hai bàn tay bọn họ đang nắm chặt lấy nhau, tức đến mức sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Lồng ngực ông phập phồng kịch liệt, biểu tình lúc nhìn Ngụy Vô Tiện không khác gì nhìn Tàng Thư Các nhà mình vừa xây xong lại bị đốt lần nữa, thậm chí còn có phần nghiêm trọng hơn.

"Vong Cơ, giải thích."

Lam Khải Nhân cố nén giận, dời ánh mắt nhìn lại môn sinh đắc ý nhất của mình. Lam Vong Cơ im lặng trong chốc lát rồi nhẹ lắc đầu, nói:

"Không cần phải giải thích, mọi chuyện chính là như vậy."

"Vong Cơ!" Giọng Lam Khải Nhân trở nên run rẩy, giống như không kìm nén nổi cơn giận, lại giống như không thể nào tin nổi: "Con, con cùng hắn thực sự..."

Ngụy Vô Tiện lặng lẽ giật giật tay Lam Vong Cơ, muốn ra hiệu với y không cần làm quá, không ngờ rằng lại bị Lam Vong Cơ nắm chặt tay lại. Tuy mặt hắn không có biểu hiện gì quá trớn, nhưng thật ra lòng bàn tay đã chảy đầy mồ hôi lạnh, bàn tay ấm áp của Lam Vong Cơ lại kịp lúc ôn nhu mà êm ái an ủi hắn. Lam Vong Cơ khẽ mở miệng, thần sắc đặc biệt nghiêm túc nhìn thẳng vào Lam Khải Nhân:

"Thúc phụ."

Lam Khải Nhân bị y làm cho nghẹn một chút, nhưng nhớ lại khi nãy mới vừa tới đây đã thấy hai người đang thân mật vô cùng, thậm chí còn ngang nhiên tán tỉnh nhau, lửa giận khó mà kiềm chế lập tức bốc lên:

"Con nói đi!"

Đứa cháu quy phạm đoan chính nhất nhà mình, đệ tử Lam gia mẫu mực nhất, ấy vậy mà lại cùng Ngụy Vô Tiện xưa nay luôn bị ông ghét bỏ không thèm để vào mắt lẫn lộn chung một chỗ, hơn nữa trông có vẻ như đã ở bên nhau rất lâu, còn đem người về giấu ở Vân Thâm Bất Tri Xứ!

Gần đây luôn phải dành thời gian chép lại bí quyển, Lam Khải Nhân khó khăn lắm mới có được một hôm không đúng giờ nghỉ ngơi, cùng Lam Hi Thần đi Tàng Thư Các tìm quyển trục. Ai ngờ vừa đi đến Tàng Thư Các, còn chưa nhìn thấy bóng dáng Lam Vong Cơ đâu thì đã thấy đồ vật đang bày trên bàn hỗn loạn thành một đống. Bình thường Lam Vong Cơ luôn đem mọi thứ sắp xếp chỉnh tề ngăn nắp, còn đây lại giống như bị ai đó quấy rầy không kịp thu thập cho gọn. Lam Khải Nhân có dự cảm không lành, vội cùng Lam Hi Thần đến Tĩnh thất tìm người, nhưng cuối cùng lại tìm thấy ở Long Đảm trúc. Mà không chỉ một người, một phát bắt được tận hai tên.

"Con cùng Ngụy Anh đã sớm ước hẹn." Lam Vong Cơ trầm giọng nói: "Hắn chính là đạo lữ đời này kiếp này của con..."

[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ