77.
"Ngụy Vô Tiện này thật sự khó lường, Bách Hoa yến lớn như vậy, trước ánh mắt của bao nhiêu người cũng không thèm nể mặt, nói đi là đi. Làm càn đến mức mấy lời như kiểu 'Ta căn bản không đem gia chủ như Giang Vãn Ngâm đặt vào mắt' cũng dám nói ra! Tất cả mọi người ở đây đều chính tai nghe được..."
Kim Quang Thiện càng nói càng hăng. Bỗng nhiên, có một thanh âm lãnh đạm vang lên:
"Không đúng."
Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía cửa, thấy hai đạo thân ảnh bạch y nhã chính từ ngoài cửa bước vào.
"Ta chưa từng nghe thấy Ngụy Anh nói câu này. Cũng chưa từng thấy hắn biểu lộ nửa phần bất kính đối với Giang Tông chủ."
Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói. Kim Quang Thiện bị y bóc mẽ, vốn dĩ có hơi chột dạ xấu hổ, nhưng lại nhớ tới trước đó Lam Vong Cơ đã nhiều lần dung túng che chở cho Ngụy Vô Tiện, dường như là nắm được nhược điểm của người khác, nói:
"Hàm Quang Quân đối với Ngụy Vô Tiện thật có lòng, vì cho hắn một cái bậc thang để bước xuống đem người cứu đi đã tốn nhiều tâm tư. Đáng tiếc tên Ngụy Vô Tiện kia không cảm kích chút nào, vẫn như cũ muốn giết người nào thì giết, không cho ai thể diện."
Lam Vong Cơ đưa mắt qua hai người đang quỳ dưới đất, dừng lại ở vết thương trên đùi người đang nửa nằm nửa ngồi trên cáng. Bắp đùi như bị ai dùng lực xé toang, lộ cả cơ thịt xương cốt ra ngoài, vô cùng đáng sợ. Trên mặt người kia mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đau đến mức toàn thân co rút, nhưng vẫn cố gắng trợn mắt trừng trừng, ra vẻ cực kỳ đau khổ nói:
"Tông chủ, người phải làm chủ cho huynh đệ chúng ta!"
Kim Quang Dao đứng một bên, nói khẽ với Lam Hi Thần:
"Lần này Ngụy Vô Tiện đến Cùng Kỳ đạo, giết một đốc công, đả thương một người, dẫn năm mươi kẻ là dư đảng của Ôn thị chạy trốn. Hắn đem bọn họ lên Loạn Táng Cương, sau đó lệnh cho mấy trăm cỗ hung thi tuần tra canh giữ dưới chân núi, chúng ta bây giờ ai cũng không thể bước nổi một bước lên đó."
Lam Vong Cơ đứng bên cạnh Lam Hi Thần, trong lòng biết rõ những lời này là cố tình nói cho y nghe. Y ra mặt nói chuyện thay Ngụy Vô Tiện, tránh không được sẽ bị gièm pha thành y bảo đảm cho Ngụy Vô Tiện, bảo đảm tối thiểu rằng hắn sẽ không làm ra sự tình quá thương thiên hại lý. Nhưng mà ba kẻ đang ở trước mặt bách gia, một thì gãy chân, hai người còn lại đều bị doạ đến mức sắc mặt trắng bệch, đến cả nói cũng không thể nói rõ ràng, chỉ có thể run rẩy phát ra vài câu hàm hồ:
"Gạt người, người chết sống lại..."
"Gặp quỷ... Có ma..."
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng hít vào một hơi, trong lòng biết rõ thế này so với Ngụy Vô Tiện ở kiếp trước giết bốn người đã là ít hơn rất nhiều. Linh thức đúng là có tác dụng, nhưng mà... vẫn chưa đủ mạnh để ngăn lại cơn bạo động trong lòng hắn. Những đốc công này không tham gia chiến đấu, đương nhiên chưa bao giờ chứng kiến Ngụy Vô Tiện thổi sáo ngự thi, dùng năng lực của mình khống chế bách quỷ, vậy nên thấy được một màn kinh hồn bạt vía này mới giống hệt như nhìn thấy yêu pháp, lúc kể lại càng dọa người hơn. Đám người kia nghe mấy kẻ này đem tiền căn hậu quả nói xong, trong miệng chỉ có duy nhất một loại lời nói, oán than thuật pháp của Ngụy Vô Tiện có bao nhiêu âm tà, lại có thể thúc giục người đã chết vùng dậy giết người, lại còn vô cùng hung tàn, không ai cản nổi. Mà Ngụy Vô Tiện thao túng hung thi kia quả thực là một hỗn thế ma đầu, ai cũng nên tru diệt. Nói một phen cho đã, tất cả mọi người kinh ngạc có, sợ hãi có, phỏng đoán nguyên nhân có, nhưng trong đầu đều chung một ý nghĩ: Tên Ngụy Vô Tiện này nhất định phải trừng trị. Lam Vong Cơ đứng giữa đám người kia, ánh mắt khẽ động, bỗng nhiên hiểu rõ một việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủng
FanfictionNGÀN THƯƠNG TRĂM SỦNG (千疼百宠) - Ma đạo tổ sư đồng nhân. Tác giả: 正襟危坐的炕 (@正襟危坐的炕/糖蒸禾 in Weibo) Raw: https://handsomeperson.lofter.com/ Bản QT: TraHoaCac Edit: phamnoi2704 Beta: Cẩm Tú Thể loại: Đồng nhân văn, HE, ngọt xen chút ngược, sủng, có H Tìn...