1. Ta từ Chương 1 phần Mở đầu đã nói "Tương tự với việc Vong Cơ sau khi cưới xuyên không." Chính là có ý không phải xuyên không, cũng không phải là lư hương. Chương kế tiếp sẽ giải thích về Oán rùa
2.(Tại thời điểm trước khi Trạm nhập mộng ) Trong mộng của Tiện chỉ có mình hắn là có ý thức, những người khác đều tồn tại như kiểu NPC, chẳng qua là phối hợp cùng hắn tái diễn lại một màn hồi từ Bãi tha ma đến khi bỏ mình thôi. Trạm thay đổi một chút chuyện yêu đương nhỏ vẫn có thể, chỉ cần chú ý không khiến cho phương hướng của kịch bản thay đổi lớn thì sẽ không bị Oán rủa phát hiện. Nhưng lúc này Tiện lại muốn dắt y đi gặp mặt trưởng bối trong nhà, cho nên mới bị đẩy ra khỏi mộng cảnh, với lại Trạm mất máu quá nhiều, trận pháp cũng không duy trì được nữa.
→ Đây chính là lý do vì sao trước đó ta nói Trạm không thể thay đổi đường đời của Tiện trong mộng, mà có muốn thay đổi cũng ko thay đượcn.
3. Thật ra việc xoá bỏ ở biển La Sát cũng không phải do Trạm ngăn chặn, y kém chút nữa đã muốn trực tiếp đi ra ở chỗ đó. Dù sao vật chủ ở bên trong vẫn đang tạo NPC. Bất quá vật chủ lại bám ở trong mộng của Tiện, bị Tiện quản chế, ai ngờ Tiện lại rất là yêu lão công của hắn, bỗng nhiên bạo phát đem toàn bộ mộng cảnh phục kích tiêu diệt.
4. Cho nên mọi người nên biết vì cái gì lúc trên chiến trường Tramh lại tức giận nói một câu "Ngươi cũng biết đó oán rủa chi khí?" đi.
→ Y đối thứ đồ chơi dính vào Tiện này có bóng ma tâm lý.
5. Trạm một mực do dự muốn hay không tiếp cận Tiện, nên mỗi lần đến quá gần liền sẽ lo lắng mình cải biến quá nhiều mà rời xa một chút. Thế nhưng Lang Tà cách xa nơi y nên ở như vậy, trong lòng liền không yên tâm. Cuối cùng bắt gặp cảnh lão bà phát bệnh, càng không thể rời đi.
6. Tỷ phu đương nhiên không có nói dối, hắn nói bậy chuyện Trạm đi làm gì. Lúc hắn thấy Trạm đúng là thấy y có bộ dáng nhất định phát đi, mà đúng thật là Trạm định đi rồi. Nhưng mà trên thị trấn lại gặp phải Tiện, vốn là chỉ muốn đứng xa xa nhìn một chút, còn tự mình mua đàn mộc châu mà Tiện muốn nhưng không mua. Cuối cùng lại không yên lòng liếc mắt vào ngõ nhỏ một cái, sau đó liền đi không được.
→ Trạm dĩ nhiên không phải từ trên trời giáng xuống cứu Tiện.
7. Đối với thư triệu hồi của Lam đại, Trạm nói "Chưa đến lúc" cũng là bởi vì trong lòng của y biết rất rõ ràng đó là thứ gì, biết đoạn kịch bản kia là muốn mình làm gì.
8. Cũng không cần xoắn xuýt về quá khứ của Trạm. Lần đầu tiên của Trạm đúng là với Tiện, nhưng là Tiện ở hiện thực. Cho nên lúc Tiện trong mộng cảnh hỏi đây có phải lần đầu tiên của Trạm không thì Trạm mới không trả lời được. Vì Trạm không thể nói cho Tiện biết là cả hai người đang trong mộng cảnh, lại không thể nói dối, nên đành yên lặng. Nên ta mới nói Nguỵ A Tiện ăn dấm với Di Lăng lão tổ ý. Tiện trong mộng ăn dấm với Tiện hiện thực.
9. Mộng cảnh kia là do oán rủa xây dựng dựa trên kí ức của Tiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủng
FanfictionNGÀN THƯƠNG TRĂM SỦNG (千疼百宠) - Ma đạo tổ sư đồng nhân. Tác giả: 正襟危坐的炕 (@正襟危坐的炕/糖蒸禾 in Weibo) Raw: https://handsomeperson.lofter.com/ Bản QT: TraHoaCac Edit: phamnoi2704 Beta: Cẩm Tú Thể loại: Đồng nhân văn, HE, ngọt xen chút ngược, sủng, có H Tìn...