86

5K 369 65
                                    

86.

Lam Vong Cơ ngồi trên đệm một lúc, lát sau thì thấy Ngụy Vô Tiện mang một vẻ mặt kỳ lạ đi vào. Y cất thư quyển vào túi càn khôn trong tay áo, đưa tay sửa sang lại chăn đệm, nói:

"Ngủ đi!"

Ngụy Vô Tiện gật đầu, ung dung chậm rãi cởi ngoại bào ra, sau đó lại chậm rãi ung dung chui vào trong chăn. Lam Vong Cơ thấy hắn đem chăn trùm kín đầu, trầm mặc một chút rồi nhấc mép chăn đang phủ trên đỉnh đầu hắn lên:

"Ngươi không khó chịu sao?"

Một cái tay từ bên trong chăn thò ra, ngăn động tác trên tay y lại, buồn bực nói:

"Ta có ngạt chết thì ngươi cũng có quan tâm đâu."

Mấy ngón tay của Lam Vong Cơ bị hắn nắm chợt khựng lại:

"Đừng nói lung tung."

Nhoáng một cái, chăn mềm bị xốc lên toàn bộ, Ngụy Vô Tiện cắn chặt răng, sắc mặt ngần ngừ sáp vào người y, dường như đang rầu rĩ do dự cái gì đó. Lam Vong Cơ hỏi:

"Sao thế..."

Y đột nhiên sững lại, bởi vì Ngụy Vô Tiện đã đem tay y đặt lên trên cái mông căng tròn ngạo nghễ đang ưỡn cao, xúc cảm bên dưới trung y kia vô cùng ấm áp mềm mại. Nét mặt tái nhợt của Ngụy Vô Tiện bỗng chốc dâng lên một tia khó xử cùng một mạt đỏ xấu hổ, nhất quyết vò mẻ không sợ rơi, nói:

"Lam Trạm, ngươi đánh ta đi."

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện chậm rãi nhắm mắt lại, hàng mi đen dày cũng nương theo tâm tình cao thấp lên xuống của hắn mà không ngừng rung động, dứt khoát nói:

"Ta nói thật đó! Nếu ngươi không vui, ngươi cứ nói thẳng ra, ngươi muốn phạt sao thì phạt, ngươi muốn đánh mông ta cũng được, ngươi cũng biết ta sợ nhất là cái này mà. Nhưng nếu có thể khiến ngươi nguôi giận thì cứ tùy ý ngươi thích làm gì thì làm."

Lam Vong Cơ trầm mặc không nói gì, còn Ngụy Vô Tiện vẫn líu lo không dứt:

"Mặc dù ta không dám chắc ngươi vì cái gì mà giận lâu như vậy, nhưng ta cảm thấy ngươi cứ giữ trong lòng mãi không nói ra thì thật sự không ổn. Chỉ cần khiến ngươi vui vẻ, ngươi muốn làm gì cũng được..."

"Nếu không... ta tự đem mình treo lên, ngươi tùy ý làm?"

Một lúc sau, Lam Vong Cơ mới thấp giọng nói:

"Hồ nháo!"

Ngụy Vô Tiện nắm lấy ống tay áo của y:

"Ta thật sự không có hồ nháo, ngươi tức giận cũng được, nhưng không thể không để ý đến ta."

Lam Vong Cơ nâng mắt nhìn hắn:

"Nói lại."

Ngụy Vô Tiện bị câu này của y làm cho nghẹn họng một chút, sau đó nói:

"Nhưng mà ngươi cũng không hôn ta."

Khóe miệng Lam Vong Cơ khẽ giật giật không lên tiếng. Ngụy Vô Tiện thấy y như vây, buồn bực đến mức tim gan phèo phổi đều xoắn vào với nhau, hờn dỗi hừ một tiếng rồi lại chui vào trong chăn. Hắn nằm quay lưng lại, không nói thêm gì nữa, bầu không khí thoáng chốc trở nên lặng ngắt. Lam Vong Cơ thấy hắn nửa ngày cũng chẳng có động tĩnh, cảm thấy bất ổn, chống tay xuống giường nhấc người lên nhìn hắn:

[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ