26.
Một đêm này, Ngụy Vô Tiện ngủ không được yên giấc, khi thì mơ thấy chuyện cũ ở Vân Mộng, khi lại mơ tới ngày đó đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học. Lúc trèo qua bờ tường, bị đổ mất một vò Thiên Tử Tiếu màu sắc trong vắt, thiếu niên tuấn tú dưới ánh trăng lộ ra thần sắc tức giận, khiến Ngụy Vô Tiện đang đứng trên đầu tường sững sờ trong nháy mắt, luôn cảm thấy mình phải nói gì đó để y đừng tức giận như vậy nữa. Cho dù có phải khoa trương lấy lòng hay ngọt ngào dụ dỗ y cũng được. Cổ họng hắn rất ngứa, giống như bên trong đang giấu vô số cục bông xơ xác, khiến hắn phí hết khí lực mới có thể nói ra nửa câu:
"Được rồi, là lỗi của ta, ngươi đừng giận..."
Ngụy Vô Tiện há miệng thở dốc, tự đem mình làm cho tỉnh mộng. Nghe thấy chăn đệm bên cạnh có tiếng người khẽ nhúc nhích, Ngụy Vô Tiện vừa mờ mịt mở mắt đã bị mồ hôi làm ướt đẫm làn mi làm cho mắt cay xè, cổ họng lại một trận đắng ngắt, không khỏi nặng nề mà ho lên, ho đến vô cùng mãnh liệt, đến mức suýt đem cả lục phủ ngũ tạng mà ho ra ngoài. Hơi lạnh bỗng chốc tràn vào trong chăn, người kia tạm ngừng động tác, không xốc chăn chui ra ngoài nữa mà vòng tay ra sau lưng hắn, bàn tay vỗ về giúp hắn thuận khí. Ngụy Vô Tiện thấy rõ người bên cạnh là ai, đến cơn ho như rút phổi kia cũng không thèm để ý đến, vươn tay nắm lấy tay áo ngăn lại động tác muốn xuống khỏi giường của Lam Vong Cơ, khó khăn nói:
"Khụ... khụ... Lam... khụ... Lam Trạm, ngươi... ngươi đi đâu đấy?"
Lam Vong Cơ nhàn nhạt nhìn hắn, nhẹ nhàng tách tay Ngụy Vô Tiện đang nắm lấy tay áo mình ra, nhét vào trong chăn:
"Lấy nước."
Ngụy Vô Tiện vẫn muốn vươn tay níu y lại, nghe được hai chữ này liền ngừng động tác, thu tay trở về:
"A, được..."
Hắn nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ, cảm thấy mình như chưa tỉnh mộng. Người trước mặt và thiếu niên trong mộng không khác nhau là bao, đều cùng là một khuôn mặt băng lãnh tuấn dật, có khác chỉ là người trước mặt hắn bây giờ thành thục hơn một chút, nhưng đều mang lại cho hắn cảm giác xa cách không nói nên lời. Như thể nếu hắn buông tay ra, chỉ trong chớp mắt người kia sẽ không tiếng động bỏ hắn mà đi.
Nói đến chuyện hơn một năm nay, cũng hệt như là một giấc mơ vậy. Lam Vong Cơ đối với hắn tốt đến mức cứ như là đã thích hắn từ rất lâu rồi, khiến hắn tự mình đa tình bắt đầu suy nghĩ xem người này rốt cuộc là thích mình từ khi nào. Mỗi câu nói, mỗi cử chỉ, mỗi hành động của y đều làm hắn dễ chịu vô cùng, giống như hắn đã sống cùng y rất nhiều năm, mọi thói quen hay sở thích của hắn y đều biết rõ. Nhưng hai người bọn họ rõ ràng chỉ ở gần nhau mấy tháng lúc hắn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học, về sau có gặp nhau cũng chỉ vài lần ngắn ngủi, lần thân cận nhất chính là trong động Đồ Lục Huyền Vũ mà thôi.
"Hơi nóng."
Lam Vong Cơ ngồi bên giường, một tay vòng sau lưng Ngụy Vô Tiện đỡ hắn ngồi dậy, để hắn không cần phí sức dựa vào khuỷu tay mình, đem chén trà đưa tới bên miệng Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện đúng là rất khát nước, từ lúc cơn đau bắt đầu hành hạ tới giờ đến một giọt nước cũng chưa uống, cánh môi khô nứt cả ra. Hắn nhận lấy chén trà, vội vàng uống, ngay cả khi Lam Vong Cơ nói nước còn khá nóng cũng không để ý, thậm chí còn run tay làm đổ trà ra người mình cùng áo ngoài của Lam Vong Cơ. Ngoại bào trắng sáng bị nhiễm màu nước chè, nhìn vô cùng chướng mắt. Ngụy Vô Tiện lúng túng liếm liếm khóe môi còn đọng nước, đưa tay muốn dùng vạt áo của mình giúp y lau qua. Đến khi nhận ra trên người mình chỉ mặc một kiện trung y ẩm ướt, hắn đành ngượng ngùng để tay xuống:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủng
FanfictionNGÀN THƯƠNG TRĂM SỦNG (千疼百宠) - Ma đạo tổ sư đồng nhân. Tác giả: 正襟危坐的炕 (@正襟危坐的炕/糖蒸禾 in Weibo) Raw: https://handsomeperson.lofter.com/ Bản QT: TraHoaCac Edit: phamnoi2704 Beta: Cẩm Tú Thể loại: Đồng nhân văn, HE, ngọt xen chút ngược, sủng, có H Tìn...