103

4.6K 382 27
                                    

103.

"Ngươi..."

Trong chốc lát, khuôn mặt của "Kim Tử Hiên" liền trở nên méo mó, từ đầu đến chân từng tấc từng tấc như có những con sóng lưu chuyển. Lòng bàn tay đang nắm chặt lấy "hắn" bỗng nhiên bộc phát linh lực, giống như là cơn thủy triều trong chớp mắt đem "hắn" nuốt gọn. Ác rủa vốn muốn chạy trốn, lại phát hiện ra tại cái nơi song phương tiếp xúc dường như có thuật pháp gì đó, đem tất cả oán khí của nó ngưng tụ lại đấy, sau đó vững vàng khóa chặt, không thể tẩu thoát. Ánh mắt của Lam Vong Cơ lạnh lùng đến cực điểm, linh lực trong lòng bàn tay cuồn cuộn dâng lên, không suy suyễn dù chỉ một chút.

"Lam Vong Cơ... Ngươi thả ta ra! Ta có thể thay đổi giấc mộng của hắn... Ta có thể cho hắn một giấc mơ đẹp hơn!"

Khuôn mặt anh tuấn của "Kim Tử Hiên" lúc này bỗng như vặn vẹo lại tái nhợt đến kỳ lạ, lộ ra một vẻ quỷ dị vô cùng. Giọng nói của hắn ta trở nên khàn khàn khó nghe, dốc hết sức lực ra để thuyết phục:

"Không phải hắn muốn người thân đều có thể sống sót hay sao? Dù là mơ, nhưng ta cũng sẽ cho hắn một giấc mơ đẹp, cần gì phải ra ngoài? Ngươi đã yêu hắn như vậy, sao lại không thể thuận theo tâm ý của hắn?!"

Lam Vong Cơ ôm chặt lấy người mãi sau mới kịp phản ứng mà gắt gao níu lấy cổ mình, đem mặt chôn trong ngực mình không ngừng im lặng run lẩy bẩy. Y chợt trầm mặc trong chốc lát. Nhưng cũng chỉ là trong một cái chớp mắt mà thôi, sau đó cổ tay y khẽ chuyển, thuật pháp liền thành hình. Ánh sáng chói lòa tạo thành một tấm lưới, trong tiếng kêu gào thảm thiết của ác rủa mà đem nó hoàn toàn tiêu diệt không sót một mảnh, chưa đầy một khoảnh khắc đã chỉ còn lại một làn khói đen dần dần tiêu tán trong lòng bàn tay y.

"Ta không thể quyết định thay hắn."

Lam Vong Cơ ôm chặt lấy người trong ngực, từng chữ từng chữ rõ ràng mà nói:

"Nhưng ta biết, cái hắn muốn là chân tình thực cảnh, chứ không phải là một trận ảo mộng giả tưởng."

Không khí xung quanh như bị đóng thành một khối băng. Những tu sĩ vốn đang định nhảy xuống bắt bọn họ cùng với cung thủ đã trang bị đầy đủ mưa tên dường như đều bị một cỗ lực lượng vô hình nào đó ngăn lại động tác. Một tiếng 'uỳnh' trầm đục vang lên, "Kim Tử Hiên" như bị rút sạch nguyên thần, vô lực ngã xuống đất. Kim Tử Huân đang cười như điên cũng khựng người lại, vẫn còn ở nguyên tư thế vươn tay ra muốn bắt lấy thứ gì. Tị Trần rời vỏ, kiếm mang lóe lên. Ngay lập tức, tất cả bọn chúng đều vỡ vụn, hóa thành một làn bột phấn như bông tuyết rơi đầy trên mặt đất đen vàng.

Y cúi đầu nhìn người trong ngực. Ngụy Vô Tiện lần này đúng là thật sự bị dọa sợ. Từ lúc lấy lại ý thức, hắn chỉ một mực vùi đầu trong ngực y, không chịu ngẩng lên, toàn thân run rẩy kịch liệt, cổ họng như bị một lưỡi dao chặn ngang, khiến mọi thanh âm hắn phát ra đều bị cắt vỡ vụn thành những tiếng thở dốc. Trong thoáng chốc, ánh mắt Lam Vong Cơ liền mềm đi, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng hắn, ôn nhu đặt lên đỉnh đầu Ngụy Vô Tiện một nụ hôn.

"Đừng sợ, ta không sao."

Ngụy Vô Tiện nghe thấy giọng nói của y, ba hồn bảy vía như được cứu về, hít sâu một hơi rồi sau đó điên cuồng thở dốc. Hắn nghẹn ngào hồi lâu mới thốt ra được một tiếng, hình như vẫn đang còn cực kỳ sợ hãi.

[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ