62

5.5K 389 32
                                    

62.

"Ngụy Vô Tiện." Giang Trừng đạp vào ghế của hắn một cước: "Ăn cơm thì ăn cơm, làm gì mà phải bày ra bộ dạng thù sâu oán nặng thế."

Ngụy Vô Tiện "a" một tiếng, ngẩng đầu lên. Giang Yếm Ly đang ngồi đối diện vẻ mặt do dự nhìn hắn, còn đưa tay sờ sờ trán hắn:

"A Tiện, đệ thấy không thoải mái sao?"

Ngụy Vô Tiện vội nói:

"Không có."

Thấy Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng đều mang vẻ mặt nửa tin nửa ngờ, Ngụy Vô Tiện ổn định lại tâm tình, đem cảm giác ê ẩm nhức nhối không thể diễn tả thành lời nuốt xuống, vuốt vuốt mặt nói:

"Thật sự không có chuyện gì. Mấy hôm nay trời lạnh, khẩu vị không tốt thôi."

Giang Yếm Ly bưng bát canh lên, nói:

"Có phải là do canh nguội rồi không, để ta đi hâm nóng lại."

Ngụy Vô Tiện vội vã kéo nàng ngồi xuống, múc cho mình một muỗng canh, ừng ực uống một ngụm lớn:

"Không phải đâu sư tỷ, canh này nóng vừa đủ rồi. Lúc nãy chỉ là đệ đang suy nghĩ chút chuyện mà thôi."

Giang Yếm Ly lúc này mới yên tâm, cười nói:

"A Tiện, gần đây có phải đệ có chuyện gì không vui không?"

Giang Trừng vừa ăn xương sườn vừa nói:

"Hắn có thể có chuyện gì không vui chứ, mỗi ngày đều đi săn thỏ con bắt gà rừng, kiếm cũng không thèm lau, vứt trong phòng đến đóng bụi."

Nói đến chuyện này, thần sắc Giang Trừng bỗng trở nên nghiêm túc hẳn:

"Đúng rồi, lần sau ngươi cùng ta ra ngoài tham gia hội Thanh Đàm hay nếu có người khác ở đây, nhất định phải đeo kiếm. Miễn cho người khác ở sau lưng đâm chọc Giang gia chúng ta không có gia giáo. Nghe rõ chưa."

Ngụy Vô Tiện phất tay nói:

"Đeo kiếm hay không thì liên quan gì. Không mang theo bội kiếm thì bọn hắn cũng không đánh thắng được ta. Mang theo bội kiếm lại phải đề phòng bọn hắn đến tìm ta đòi luận bàn kiếm pháp, phiền chết đi được."

Ngụy Vô Tiện nói với Giang Yếm Ly:

"Không có chuyện gì không vui cả, sư tỷ, tỷ mau ăn tiếp đi, không cần để ý đến đệ."

Tuy ngoài miệng là hắn nói vậy, nhưng cỗ ấm ức trong lòng lại ùn ùn dâng lên, ép cho tâm trạng hắn trầm xuống, cảm xúc có chút không ổn. Nhưng mà chuyện này lại không cách nào nói với người khác, dù sao cũng không ai biết, nên là mọi muộn phiền của Ngụy Vô Tiện đều phải giấu kín trong lòng, cứ cách một lát lại nhìn chằm chằm đàn mộc châu trong tay, lật qua lật lại xem xét, như thể từ trên nó nhìn ra chuyện gì vậy.

Dù sao, hắn đúng là thực sự... rất không vui.

Có người nào đó còn nói sẽ bồi thường cho mình, sau khi trở về Cô Tô như thế nào lại không có lấy một chút tin tức?!?

Trong miệng hắn ăn sườn xào chua ngọt, trong lòng lại giống như ăn mấy cân khổ qua, đắng đến mức mi tâm cũng nhíu lại, có một cảm giác sâu sắc là mình bị người ta chiều hư.

[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ