37

8.2K 521 122
                                    

37.

"A Tiện, đêm qua đệ đi đâu vậy?

Giang Yếm Ly bước từng bước nhỏ vội vã tiến vào doanh trướng. Ngụy Vô Tiện ngay lập tức đem móng vuốt đang sờ eo Lam Vong Cơ thu hồi về, oành một cái lăn về phía bên kia đầu giường.

"Đêm qua chúng ta đều đi tìm..."

Đang nói dở câu, ánh mắt Giang Yếm Ly tức khắc chạm đến Lam Vong Cơ đang ngồi ở một chỗ khác trên giường, nhất thời im bặt. Một lát sau, thanh âm mỏng nhỏ của nàng hữu lễ vang lên:

"Hàm Quang Quân."

Lam Vong Cơ từ trên giường đứng dậy, gật đầu đáp lễ:

"Giang cô nương."

Ngụy Vô Tiện đang lăn qua một bên thì oành một tiếng ngã luôn xuống đất, đụng phải chân giường, nhe răng trợn mắt xoa eo, lồm cồm bò dậy:

"Sư tỷ."

Trong lòng hắn có hơi hốt hoảng, không biết khi nãy Giang Yếm Ly có nhìn thấy không, hắn thu tay lại cũng... rất nhanh mà?

Sáng nay, hắn đang còn muốn ngủ thẳng một giấc thì đã bị Lam Vong Cơ dựng dậy, túm lên Tị Trần ngự kiếm mang về. Suốt quãng đường hắn đều ỷ vào việc không có ai nhìn thấy, như một khối cao da chó dính vào người y, uể uể oải oải không có tinh thần nửa đứng nửa tựa trong ngực y. Cho đến khi trở lại bố doanh, trong lòng hắn vẫn chưa hết lo lắng mà kéo tay rồi hôn môi Lam Vong Cơ, cứ như thể chỉ chậm chạp thêm một khắc nữa thôi là con vịt đã dâng đến tận miệng sẽ liền bay mất. Nào ngờ trong lúc tinh thần đang buông thả nhất lại vì Giang Yếm Ly đột ngột tiến vào mà bị đánh gãy. Ngụy Vô Tiện liếc Lam Vong Cơ, thấy thần thái y vẫn trấn định như thường, ho nhẹ một tiếng vỗ vỗ bụi bặm dính trên vạt áo, thầm nghĩ trong lòng tiểu cổ bản này đúng là định lực hơn người, mình ngược lại thì giống hệt như có tật giật mình.

Ánh mắt của Giang Yếm Ly lướt đến Ngụy Vô Tiện, ngữ khí nghiêm túc khác thường:

"A Tiện."

Ngụy Vô Tiện nhe răng cười, tiến lên kéo Giang Yếm Ly ngồi xuống ghế, nói:

"Sư tỷ, tỷ trước tiên ngồi xuống đã. Tỷ đứng như vậy không thấy mỏi sao?"

Giang Yếm Ly đánh giá hắn từ trên xuống dưới, xác nhận hắn vẫn hoàn hảo không tổn hại gì, không phải là sơ ý bị thương, lúc này mới bất đắc dĩ nói:

"A Tiện, đệ đi đâu vậy? Đêm qua mưa lớn như vậy, tỷ còn tưởng đệ đã xảy ra chuyện gì rồi."

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, đêm qua đúng là mưa rất lớn, tiếng mưa rơi rào rào làm ù cả tai hắn... Đáng tiếc là tiếng mưa vẫn còn không lớn bằng tiếng hắn kêu đâu.

Ngụy Vô Tiện hắng họng, cố bày ra một vẻ trấn định, cười nói:

"Đêm qua đệ lên thị trấn thăm thú một chút, dọc đường gặp Lam Trạm. Sau đó mưa lớn quá nên đệ cũng không vội vàng trở về, ở tạm bên ngoài một đêm."

Hắn liếc Lam Vong Cơ một cái, ra hiệu cho đối phương phối hợp. Vậy mà Lam Vong Cơ chỉ bình tĩnh hạ mi mắt xuống, cũng không nói gì. Ngụy Vô Tiện chợt nhớ ra người này sẽ không nói dối, vẫn là nên im lặng thì hơn.

[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ