105

4.3K 349 27
                                    

105.

Nguyên nhân chưa hề nghĩ tới này khiến đáy lòng y nổi lên một trận sóng to gió lớn, như ai đó đem một tảng đá thật lớn ném xuống mặt biển yên bình. Đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ trừng lớn:

"Sao có thể..."

Ngụy Vô Tiện hít vào một hơi, nói:

"Ngươi còn nhớ, trước khi ta nhập mộng đã từng thử ngưng tụ Kim đan một lần?"

Lam Vong Cơ suy nghĩ rất nhanh, sau đó gật đầu:

"Nhớ rõ."

Không biết có phải là do thân thể hiện tại của hắn linh lực thấp kém, hoặc là chưa đến độ tuổi thích hợp để ngưng tụ Kim đan, cho nên việc tu luyện lại trở nên gian nan hơn gấp nhiều lần. Nhưng Lam gia linh lực dồi dào, lại có Tàng Thư Các lưu giữ tất cả các thuật pháp trong thiên hạ, hai người bọn họ cả ngày lẫn đêm nghiên cứu, đều cho rằng việc một lần nữa tu thành Kim đan cũng không có gì quá khó. Nhưng không hiểu sao việc này dây dưa mãi mà không thành, thậm chí còn kéo dài cực lâu. Bởi vì thân thể mới dừng ở kỳ Bình cảnh này không đủ linh lực, cho nên vào mùa đông khắc nghiệt, chân tay của Ngụy Vô Tiện sẽ trở nên lạnh buốt. Lam Vong Cơ phải đem hắn ôm vào trong ngực, không ngừng vận chuyển linh lực giúp hắn làm ấm thì hắn mới có thể dễ chịu hơn một chút.

Ngụy Vô Tiện gật đầu, nói tiếp:

"Lúc ấy ta đã suy nghĩ thật lâu, mới đoán có lẽ vì ta chưa trải qua kiếp nạn, cho nên mới chậm chạp không tu được Kim đan. Nhưng ta nghĩ mãi vẫn không ra, kiếp nạn của ta rốt cuộc là nằm ở chỗ nào, cho nên chỉ có thể thử nếm trải từng cái một."

Hắn đưa mắt nhìn Lam Vong Cơ, lại hỏi:

"Ngươi còn nhớ rõ tình trạng của ta trước khi nhập mộng không?"

Bình thường luôn dồi dào tinh lực, bây giờ lại chậm rãi mất tinh thần, thậm chí còn có thể nói là thích ngủ một cách cực đoan, thường xuyên chỉ cần dựa vào một nơi nào đó sẽ liền gật gù như chuẩn bị ngủ mất. Lam Vong Cơ đáp:

"Ngươi rất thích ngủ."

"Đúng." Ngụy Vô Tiện nói: "Bởi vì kiếp nạn của ta đã tới."

Hết lần này đến lần khác hắn đều mơ thấy những chuyện đã qua, thậm chí còn mơ thấy mình không lỡ tay ngộ sát Kim Tử Hiên, hoặc ở lễ đầy tháng của Kim Lăng tặng xong lễ vật rồi sau đó hảo hảo quay về. Mơ thấy Ôn Tình và Ôn Ninh vẫn còn sống tốt, hắn cũng chưa giết đám đốc công kia, vì vậy cũng không bị người đời xua đuổi, an an ổn ổn mà ở trong Liên Hoa Ổ. Mơ thấy sư tỷ không chết, tính khí Giang Trừng vẫn khó chịu như vậy, ba người bọn họ bình bình đạm đạm cùng nhau sống qua ngày, không có biến cố gì... Giấc mộng này càng kéo dài càng khiến hắn bắt đầu lẫn lộn, không thể phân biệt nổi đâu là hiện thực đâu là mộng cảnh.

"Ta đúng là đã buông xuống rất nhiều thứ, nhưng mà chuyện liên quan đến sư tỷ..." thanh âm Ngụy Vô Tiện có chút run rẩy, dường như đang hoài nghi chính mình: "Nhiều khi giữa đêm, đột nhiên giật mình tỉnh giấc, ta luôn nghĩ rằng, nếu như lúc ấy ta không làm một số chuyện, sư tỷ vẫn có thể hảo hảo sống tốt, mà Kim Lăng cũng sẽ không mất đi phụ mẫu của mình."

[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ