30

7.5K 467 28
                                    

30.

"Sư tỷ..."

Ngụy Vô Tiện đứng ngây tại chỗ, chân tay luống cuống, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, hệt như một đứa trẻ phạm lỗi, sau khi trở về bố doanh lại không biết làm cách nào để Giang Yếm Ly thôi nức nở:

"Đệ giúp tỷ đánh tiểu tử thối... à Kim Tử Hiên kia rồi, tỷ đừng giận nữa."

Bản thân hắn sắc mặt cũng không được tốt lắm, nhưng vẫn cố gắng nhe răng cười, tiến đến bên cạnh Giang Yếm Ly ngoan ngoãn nói:

"Nếu như tỷ giận đệ, vậy thì cứ đánh đệ đi. Tỷ tuyệt đối đừng nén giận trong lòng."

Thấy hốc mắt Giang Yếm Ly không rút đi nửa điểm phiếm hồng, Ngụy Vô Tiện gấp đến độ đi vòng quanh nàng vò đầu bứt tai:

"Sư tỷ, tỷ đừng để tâm đến tên Kim chim công kia nữa. Hắn là cái đồ rắm chó không kêu, rõ ràng là hắn sai, lại còn giận chó đánh mèo đổ lên đầu người khác!"

"Việc này đừng nhắc lại nữa. Ai cũng không sai."

Giang Yếm Ly nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ cúi người dùng ống tay áo lau nước mắt, đem chén sứ đựng trong giỏ trúc được mang theo từ trước đưa qua, ngẩng đầu lên còn nở một nụ cười tái nhợt, nói:

"A Tiện, đây là canh tỷ nấu cho đệ, nhân lúc còn nóng đệ mau uống đi."

Ngụy Vô Tiện nhớ đến khi nãy nàng bị Kim Tử Hiên trách cứ như vậy, khóc đến kinh thiên động địa như vậy, thế mà vẫn siết chặt giỏ trúc kia trong tay, trong lòng thoáng chốc dâng lên một cỗ chua xót.

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng hít vào một hơi, cố gắng đè nén nộ khí đang tầng tầng lớp lớp dâng lên cuồn cuộn, tỏ vẻ nóng lòng nhận lấy chén sứ nhỏ màu trắng từ tay Giang Yếm Ly, bờ mi dài hơi híp lại, cúi đầu uống một ngụm:

"Ngon quá!"

Thật sự là rất ngon! Canh do sư tỷ hắn hầm vĩnh viễn là thiên hạ đệ nhất!

Chén sứ trắng trước mặt đựng đầy canh ngon nóng hổi, bên trên còn rắc vụn hành xanh, chỉ nhìn màu sắc thôi cũng khiến người ta thèm đến nhỏ dãi, làm cho Ngụy Vô Tiện mấy ngày nay bực bội khó chịu đến mức nuốt cái gì cũng không trôi cảm thấy khẩu vị tốt hơn nhiều.

Canh này hầm ước chừng cũng phải mất vài canh giờ mới ra được mùi vị này. Mấy ngày trước Giang Yếm Ly không biết từ chỗ nào tìm được một cái nồi đất có tay cầm, lúc nấu canh, dầu mỡ đều theo lỗ nhỏ bên trong lọc ra ngoài, hầm thật lâu đến khi canh có vị nồng đậm, củ sen vừa thơm vừa mềm, thịt của xương sườn vừa vào đến miệng đã tan ra. Thực sự là vô cùng dụng tâm, đủ để thấy được sự kiên nhẫn và chân thành của người nấu.

Ngụy Vô Tiện ăn không ngừng được mồm, trong lúc ăn còn không thèm chú ý dáng vẻ. Vừa ăn vừa nghĩ canh ngon như vậy mà bị Kim Tử Hiên ăn ké tận hơn nửa tháng, đúng là đồ tốt vào bụng chó.

Giang Yếm Ly an tĩnh ngồi bên cạnh nhìn hắn, đưa tay dùng khăn vải giúp hắn lau đi vệt dầu dính ở khóe miệng.

"Ôi, tay nghề của sư tỷ ta tốt như vậy, ai cưới được nàng đúng là phúc tám đời nhà hắn!"

[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ