79.
"Chuyện gì?! Có chuyện gì thế?!"
Ôn Tình lúc này chỉ hận không thể phân thân được, cả một đêm vì trông coi thi thể của Ôn Ninh mà mệt mỏi suýt ngất đi, giờ lại nghe thấy đám người đang canh chừng ở bên ngoài lao nhao hô hoán. Vọt ra ngoài cửa sơn động, đập vào mắt nàng là cảnh tượng mấy người nhà họ Ôn lá gan vốn chẳng lớn bao nhiêu đang vô cùng căng thẳng cầm "trường thương" làm từ cành cây đứng tại chỗ cố thủ, giằng co cùng hai người khác.
Nói đúng hơn là một người đang bế một người...
"Là Ngụy Vô Tiện sao?!?" Ôn Tình dù mệt đến mức nhìn không rõ nhưng vẫn cố gắng mở to mắt, ý đồ muốn nhìn xem hai người kia là ai: "Có phải là Ngụy Vô Tiện không?"
Mấy canh giờ trước, Ngụy Vô Tiện một thân ướt đẫm nước mưa, cộng thêm tinh thần mệt mỏi quá độ, vậy mà vẫn khăng khăng tới Kim Lân Đài cho bằng được. Ôn Tình khuyên can không xong, đành phải để hắn đi. Đáng lẽ sau khi cứu bọn họ ra rồi, hắn đã có thể để mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt, nhưng cuối cùng vẫn mang một đoàn người nhà họ Ôn đến Di Lăng tạm thời tìm chỗ trú chân. Hắn cố chấp như vậy, trong lòng nàng thực sự vô cùng cảm kích, nhưng mà Ngụy Vô Tiện chỉ hờ hững ném lại một câu 'Ta đi tìm người, lát nữa sẽ về' rồi vội vàng rời đi, vậy nên trước mắt bọn họ chỉ có thể chờ tại nơi này bố trí đơn giản một chút. Vốn dĩ tưởng rằng sau khi các thế gia biết tin sẽ lập tức xông lên giết sạch bọn họ, lại không ngờ lúc Ngụy Vô Tiện xuống núi đã triệu trăm cỗ hung thi, ra lệnh bằng mọi giá phải tử thủ được Loạn Táng Cương. Những người nhà họ Ôn thấy vậy trong lòng đều là một mảnh ấm áp. Bọn họ vẫn luôn lo lắng, đại đa số những người ở đây đều ốm đau già yếu, sau vài phen suy tính thiệt hơn, nhất trí phân cho mấy người gác đêm, số còn lại thì chia nhau ra tìm chỗ nghỉ ngơi, chờ Ngụy Vô Tiện về rồi cùng bàn bạc xem tiếp theo nên làm như thế nào.
Ôn bà bà bị che sau lưng đám người thủ vệ, nhỏ giọng nói:
"Tình cô nương, hình như là Ngụy công tử..."
Bà ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:
"Nhưng còn có một vị công tử lạ mặt nữa."
Một người nhà họ Ôn cảnh giác nói:
"Sao Ngụy công tử lại thành thế này? Hắn..."
Ngụy Vô Tiện mềm nhũn bị người ta bế trong lòng, dường như đã mệt mỏi đến cực hạn, khuôn mặt chôn trong lồng ngực người kia, không thể nhìn ra tình trạng. Ôn Tình đang muốn lên tiếng, lại nghe được một giọng nói trầm thấp từ tính vang lên:
"Ôn Tình, là ta."
Ôn Tình sững sờ, cố gắng nhớ thử xem mình đã nghe qua giọng nói này ở đâu. Đợi đến khi tầm mắt trở nên rõ ràng, nàng mới nhận ra người phía trước là Lam Vong Cơ.
"A, Lam nhị công tử!" Ôn Tình vừa kinh ngạc vừa sợ hãi nói: "Là ngài, tại sao ngài lại đến... chỗ này?"
Sắc mặt Lam Vong Cơ không tốt lắm, mi tâm nhíu chặt, có vẻ như đang lo lắng điều gì đó. Y gật đầu nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủng
Fiksi PenggemarNGÀN THƯƠNG TRĂM SỦNG (千疼百宠) - Ma đạo tổ sư đồng nhân. Tác giả: 正襟危坐的炕 (@正襟危坐的炕/糖蒸禾 in Weibo) Raw: https://handsomeperson.lofter.com/ Bản QT: TraHoaCac Edit: phamnoi2704 Beta: Cẩm Tú Thể loại: Đồng nhân văn, HE, ngọt xen chút ngược, sủng, có H Tìn...