83.
Tuy đã gần giữa trưa, mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu, nhưng thời tiết tháng mười một, tháng mười hai vẫn rất lạnh. Một hán tử ngồi trên xà ngang lay lay kiểm tra cái khung gỗ mới dựng, sau đó vẫy tay ra hiệu:
"Tứ thúc! Cần một cây nữa!"
"Có ngay!"
Tứ thúc ước lượng cây gỗ to khoảng nửa vòng ôm, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đang bận rộn, không tìm được ai có thể phụ một tay, đành gắng sức nhấc cây gỗ đưa lên. Nhưng mà lão thực sự đã đánh giá thấp trọng lượng của cây gỗ, bản thân lại suy nhược chưa phục hồi, không thể chịu nổi sức nặng như vậy. Mu bàn tay lão nổi đầy gân xanh, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, ngay lúc người phía trên sắp tiếp được cây gỗ thì bất cẩn trượt một cái.
"Cẩn thận!"
"Tứ thúc, mau tránh ra!"
Khúc gỗ từ trên cao như vậy rơi xuống, đè lên người không chết thì cũng tàn phế. Mọi người xung quanh thấy vậy đều kêu lên sợ hãi. Ai ngờ có một cánh tay duỗi ra, vững vàng đỡ lấy đầu khúc gỗ. Tứ thúc còn chưa hoàn hồn nhìn Lam Vong Cơ dùng một tay đỡ khúc gỗ, như thể nó chỉ nhẹ tựa lông hồng, không chút khó khăn nâng lên đưa cho hán tử bên trên ôm lấy. Vốn là một thế gia công tử ngọc thụ lâm phong, dáng người lại cao cao gầy gò, không nghĩ đến lực tay lại kinh người như vậy, khiến tất cả mọi người ở đây đều trợn tròn cả mắt. Lam Vong Cơ cao hơn Tứ thúc một khoảng, bình thản hạ ánh mắt:
"Cẩn thận."
Tứ thúc hơi run lên một chút, lúc này mới hoàn hồn, vội vàng khom người nói:
"Tạ, tạ ơn Hàm Quang Quân..."
Lam Vong Cơ nhàn nhạt đáp:
"Không có gì."
Lam Vong Cơ đang muốn cất bước rời đi, bỗng nhiên cảm thấy bên đùi nặng trĩu. Cảm giác này quen thuộc vô cùng, khiến y theo thói quen cúi đầu xuống. Quả nhiên là một hài tử ngọc tuyết đáng yêu lại cực kỳ quen mắt. Ôn Uyển không biết từ lúc nào đã sáp tới gần, lúc này đã ôm chặt lấy chân y, khuôn mặt tròn trịa hơi ngửa lên, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn y. Đứa nhỏ này vốn dĩ mấy ngày đầu mới tới Loạn Táng Cương còn nhát người lạ, chung quy là do mấy ngày trước bị đe dọa nên để lại bóng ma tâm lý, trốn ở trong sơn động không dám ra ngoài, bây giờ thấy chỗ này đã an toàn mới bạo gan chạy ra. Lam Vong Cơ im lặng cúi đầu nhìn Ôn Uyển, vô thức gọi:
"Tư..." Y khựng lại một chút, sau đó thấp giọng: "A Uyển."
A Uyển nghe thấy y gọi tên mình, liền cong cong đôi mắt, cực kỳ thân mật mà cọ lấy chân Lam Vong Cơ, bi ba bi bô học theo Tứ thúc nói:
"Tạ, tạ ơn... Hàm Quang... Quân..."
Ôn Tình đứng một bên vô cùng lúng túng, muốn đưa tay ôm lấy A Uyển:
"Hàm Quang Quân, đứa nhỏ A Uyển này thích ai thì sẽ ôm đùi người đó, ngài đừng để bụng."
Ôn Uyển đứng một bên không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng lại cảm thấy vô cùng hứng thú mà vô thức nói theo:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủng
FanfictionNGÀN THƯƠNG TRĂM SỦNG (千疼百宠) - Ma đạo tổ sư đồng nhân. Tác giả: 正襟危坐的炕 (@正襟危坐的炕/糖蒸禾 in Weibo) Raw: https://handsomeperson.lofter.com/ Bản QT: TraHoaCac Edit: phamnoi2704 Beta: Cẩm Tú Thể loại: Đồng nhân văn, HE, ngọt xen chút ngược, sủng, có H Tìn...