Phiên ngoại 5: Những chuyện sau khi tỉnh mộng
1. Tảo mộ
Một cơn gió thổi qua khiến những tán cây trong rừng vang lên tiếng xào xạc không ngớt. Ba người đi theo con đường núi vòng vèo một lúc mới đến một chỗ gần như sát vách núi. Tận đến khi leo lên đến gần đỉnh núi mới có thể tìm được một ngôi mộ nhỏ nằm trên ngọn núi như mọc ra giữa trời đất này.
Một tấm bia mộ không thể nói là tinh xảo, thậm chí còn có phần khá thô sơ, chắc là dùng cây gỗ chẻ đôi ở trong cánh rừng phía dưới mài đến phẳng phiu nhẵn bóng, quét một lớp dầu chống nước, sau đó mới đào một cái hố cắm xuống. Ánh mắt Ngụy Vô Tiện dừng lại, có chút ngoài ý muốn hỏi:
"Đây sao?"
Ôn Ninh ngại ngùng gật đầu, dùng đến nửa ngày để gom dũng khí cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Lam Vong Cơ đang đứng cạnh. Gã đem ba bốn bọc trái cây cất trong ngực lấy ra, lau sạch mấy cái đĩa đã đóng đầy bụi trước mộ rồi mới cẩn thận xếp trái cây lên. Sau khi biến thành "Quỷ tướng quân", tay chân của gã hoạt động cũng cứng nhắc, không còn thong thả thư thái như ngày trước. Khi còn sống, nếu như không có Ôn Tình che chở, với cái tính cách này của gã đúng là thường xuyên bị người ta bắt nạt. Ngược lại sau khi nàng chết, lại không có một ai dám trêu chọc đến gã nữa, bớt đi không ít phiền hà.
Trên tấm bia gỗ khắc mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, khiến người khác nếu không nhìn kỹ cũng sẽ không thấy rõ.
A Tỷ chi mộ.
Ngụy Vô Tiện cúi người xuống, nhặt quả táo mà Ôn Ninh xếp không vững nên lăn ra khỏi đĩa đặt lại chỗ cũ, có chút buồn cười, nói:
"Đây là ngươi học theo ai hả?"
Ôn Ninh thấy mình làm không đúng, xấu hổ lên tiếng:
"Vài ngày trước đây trong lúc săn đêm, nhìn thấy nhiều người đều bày trước mộ như vậy. Nên đệ... đệ mới bày theo như thế."
"Tảo mộ cũng cần phải chú trọng hình thức." Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ lắc lắc đầu: "Hương nến, hoa quả, điểm tâm, cơm nước, rượu thịt... đều phải là thứ mà khi người đó còn sống yêu thích. Ngươi chỉ mang mỗi trái cây và hương nến đến, không sợ tỷ tỷ ngươi nửa đêm trong mộng hiện về, nhéo lấy lỗ tai ngươi, đem tên hỗn tiểu tử đệ đệ chuẩn bị không chu đáo nhà ngươi ra mắng một trận à?"
Ôn Ninh có chút lắp bắp, nếu không phải là không thể đỏ mặt thì lúc này có khi đã xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ mà chui xuống. Gã nói:
"Công tử, giờ... giờ sao? Đệ xuống núi mua?"
Ngụy Vô Tiện nói:
"Chúng ta lên núi tốn thời gian như vậy, ngươi xuống núi xong đi lên thì chờ đến sáng mai à? Đem tâm ý đến là được rồi, phải không Hàm Quang Quân?"
Hắn quay đầu nhìn về phía Lam Vong Cơ, bất động thanh sắc nhéo nhéo mấy ngón tay thon dài của y. Lam Vong Cơ lật tay lại, nắm lấy mấy đầu ngón tay không thành thật của hắn.
"Ừ."
Ngụy Vô Tiện nói tiếp:
"Tỷ tỷ ngươi cũng sẽ không giận ngươi, ngươi lo lắng cái gì,"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủng
FanfictionNGÀN THƯƠNG TRĂM SỦNG (千疼百宠) - Ma đạo tổ sư đồng nhân. Tác giả: 正襟危坐的炕 (@正襟危坐的炕/糖蒸禾 in Weibo) Raw: https://handsomeperson.lofter.com/ Bản QT: TraHoaCac Edit: phamnoi2704 Beta: Cẩm Tú Thể loại: Đồng nhân văn, HE, ngọt xen chút ngược, sủng, có H Tìn...