85.
Tuy hiện tại đã dựng được vài gian nhà gỗ, nhưng thực tế vẫn không đủ chỗ ở cho mấy người nhà họ Ôn, nên tạm thời chỉ có thể chịu khó chen chúc một chút. Ngụy Vô Tiện vốn dĩ thích tự làm theo ý mình, ở đâu cũng được, bởi vậy liền đem hết gia tài của hắn vào trong Phục Ma động. Hắn nghĩ mình thân cường thể kiện, nhường phòng cho mấy người già yếu và trẻ con ở cũng chẳng có vấn đề gì. Ban đầu hắn nhất định phải giành cho Lam Vong Cơ một gian phòng, nhưng Lam Vong Cơ lại tỏ ý không cần thiết. Ngụy Vô Tiện xót y, cảm thấy cọng rau cải trắng dễ hỏng nhất này phải chịu thiệt thòi, theo đến cái nơi quỷ quái chim không đẻ trứng này làm bạn với hắn, vậy nên mình nhất định phải hảo hảo hầu hạ y, khiến cho y phải thật thoải mái dễ chịu mới thôi. Kết quả là Lam Vong Cơ lại đáp lại hắn một câu "Không cần", sau đó còn xoa xoa eo sờ sờ mặt, khiến cho Ngụy Vô Tiện ngay lập tức mềm nhũn người đáp ứng. Ngụy Vô Tiện trái lo phải nghĩ một lát, trong lòng nghĩ: Đúng vậy, nếu Lam Trạm ở cùng mình trong sơn động này, chẳng phải mình có thể cả ngày lẫn đêm ôm mỹ nhân trong ngực, giải nỗi sầu tương tư sao? Lại nói, sơn động này gần như là ở trong cùng, cách mấy gian nhà gỗ mới dựng bên ngoài một quãng khá xa, nếu ban đêm hai người bọn họ có nháo ra động tĩnh lớn một chút cũng không bị người khác nghe thấy, vậy không phải là quá tốt rồi còn gì?
Lam Vong Cơ vốn là một người cẩn trọng, lúc trước cũng đã từng xem qua phòng của Ngụy Vô Tiện ở Vân Mộng, sau khi thu xếp trong động ổn thỏa còn mua đầy đủ đồ dùng, bàn ghế bài trí giống như căn phòng cũ kia. Phục Ma động lại rộng rãi, so với ở nhà gỗ thì thoải mái hơn nhiều, Ngụy Vô Tiện vừa lòng mãn ý mà dắt người vào ở bên trong, mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ đến mức quên cả trời đất. Nhưng mà đó là trước khi Ngụy Vô Tiện bị thương...
Vào đông, sắc trời âm u, Ôn Tình huy động mọi người đem mấy cái bàn rời ra ngoài, cùng nhau tụ tập dùng bữa giữa sân. Đã chung sống với nhau một thời gian, bình thường trên bàn cơm mọi người cũng sẽ không câu nệ mà nhỏ giọng tán gẫu về những chuyện trong ngày, chẳng hạn như vài ngày trước Ngụy Vô Tiện cố chấp trồng mấy hạt giống cải trắng không biết đã nảy mầm hay chưa, hay là hắn lại không kiên nhẫn mà đào lên trồng lại lần nữa rồi. Nhưng mà hôm nay, trên bàn ăn tất cả đều vô cùng yên tĩnh, đến tiếng nhai nuốt cũng đặc biệt nhẹ nhàng, như thể sợ làm kinh động đến hai người đang ngồi đối diện với nhau ở cái bàn lớn nhất kia. Bên trái bàn lớn chính là Ôn bà bà, ngồi bên cạnh là Ngụy Vô Tiện, tiếp đến là Ôn Tình. Mà Lam Vong Cơ lại đoan đoan chính chính ngồi đối diện Ngụy Vô Tiện. Ôn bà bà đến thở mạnh cũng không dám, cúi đầu run rẩy gắp thức ăn. Có thể là do lớn tuổi chân yếu tay run, nên gắp một lúc lâu vẫn chưa gắp được. Bỗng một khối thịt hầm mềm nát được gắp vào bát, Ôn bà bà vô thức ngẩng đầu lên, khách sáo câu nệ nói:
"Cảm... cảm ơn Ngụy công tử..."
Ngụy Vô Tiện chỉ mỉm cười, không nói gì. Hắn cúi đầu, dáng vẻ hờ hững đâm chọt thức ăn trong bát, ra sức dùng khóe mắt liếc trộm Lam Vong Cơ đang ngồi đối diện. Nhưng mà Lam Vong Cơ luôn duy trì bộ dáng không hề bận tâm đến, hạ thấp mi mắt, nhai kỹ nuốt chậm, đoan chính nhã nhặn, khiến cho Ngụy Vô Tiện không thể nhìn ra trong lòng y đang nghĩ cái gì, cảm thấy vô cùng bất ổn. Có vẻ như hắn liếc trộm quá rõ ràng, Ôn Tình nhìn không nổi nữa, ho nhẹ một tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủng
FanfictionNGÀN THƯƠNG TRĂM SỦNG (千疼百宠) - Ma đạo tổ sư đồng nhân. Tác giả: 正襟危坐的炕 (@正襟危坐的炕/糖蒸禾 in Weibo) Raw: https://handsomeperson.lofter.com/ Bản QT: TraHoaCac Edit: phamnoi2704 Beta: Cẩm Tú Thể loại: Đồng nhân văn, HE, ngọt xen chút ngược, sủng, có H Tìn...