59.
Ngụy Vô Tiện vừa thấy người trở về thì đã lo sợ người lại chạy mất, nháo suốt một buổi tối còn chưa đủ, luôn muốn đem người kia khoá lại trong ngực. Muốn chạy? Nghĩ cũng đừng nghĩ.
Lam Vong Cơ đem hắn trấn an nguyên một đêm, vất vả lắm mới đem con mèo nhỏ vuốt thuận lông, dỗ dành hắn mang chân tách ra, rút ra ngoài.
Kết quả, Ngụy Vô Tiện vừa lành sẹo đã quên đau. Hai người cùng nhau trên một chiếc giường, dễ dàng va chạm đến cực độ. Khó khăn lắm mới tỉnh ngủ, lại tiếp tục giày vò một phen. Lần này Ngụy Vô Tiện trực tiếp ngủ ngất đi, đến tận khi mặt trời đã treo trên đầu cây sào cũng không thèm dậy.
Lam Vong Cơ nhân lúc hắn còn đang trong trạng thái mê man vô thức liền nhẹ nhàng giúp hắn tắm rửa, bôi lại thuốc, sau đó mới thử đem người gọi dậy. Trong lúc đánh thức con mèo lười này, y còn bị ôm lấy cọ cọ hơn nửa canh giờ, tâm bị trạng thái vô thức của Ngụy Vô Tiện đang nằm dưới thân trêu chọc có chút bốc hoả, giống như muốn đem hắn hôn đến tỉnh lại, nên cắn cắn vào môi hắn. Lần này thành công thức tỉnh Ngụy Vô Tiện. Hắn sờ sờ môi dưới, cau mày nói:
"Lam Trạm, ngươi đây là mắc bệnh gì vậy, thích cắn người như thế."
Lam Vong Cơ giúp hắn mặc trung y vào:
"Chân còn đau không?"
Ngụy Vô Tiện kéo quần dài lên, nhìn thoáng qua, ngạc nhiên nói:
"Thuốc nhà ngươi đúng là thật hữu dụng, mới chỉ bôi một chút, vết bầm tím đều đã rút đi."
Lam Vong Cơ: "Ừm."
Y im lặng không đề cập đến chuyện trong lúc Ngụy Vô Tiện còn đang mê man đã giúp người nào đó còn đang lẩm bẩm nói mớ nhẹ nhàng xoa bóp mấy vết bầm tím thật lâu, mới đem mấy chỗ máu tụ đó đánh tan ra. Trên thân thể Ngụy Vô Tiện còn có vài vết thương to to nhỏ nhỏ, thậm chí có mấy chỗ là do linh khí gây nên, ắt hẳn trong lúc tham gia Xạ Nhật chi chinh vô tình để bị thương. Lam Vong Cơ vừa nghĩ đến mình rời đi lâu như vậy, tâm tình người kia lại không tốt, tránh không được lúc ra chiến trường trạng thái không ổn định, nhất thời cảm thấy cổ họng nghẹn lại, đem thuốc bôi khắp miệng vết thương của hắn một lần. Vừa làm vừa tính toán, qua một khoảng thời gian nữa có thể đem người nuôi cho khí sắc tốt hơn một chút hay không, nếu có thể nuôi hắn trở về bộ dáng da thịt non mịn bóng loáng không dính nước trước kia thì càng tốt. Tuy trong lòng y nghĩ vậy, nhưng vẫn chưa thể cân nhắc rõ ràng xem ác rủa kia sẽ biến động như thế nào. Dựa vào trí nhớ của y, có lẽ sau khi chia tay ở Bách Phượng sơn thì gần hai tháng sau mới có thể đến Vân Mộng.
Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói:
"Lần sau không được tự làm mình bị thương."
Ngụy Vô Tiện ai oán nói:
"Nhưng ta cũng không khống chế nổi."
Lam Vong Cơ giương mắt lên, đối diện với ánh mắt của hắn:
"Nếu đau, liền gọi ta."
Ngụy Vô Tiện bĩu môi:
"Ngươi cũng không cùng ta về Vân Mộng, ta gọi ngươi kiểu gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủng
FanfictionNGÀN THƯƠNG TRĂM SỦNG (千疼百宠) - Ma đạo tổ sư đồng nhân. Tác giả: 正襟危坐的炕 (@正襟危坐的炕/糖蒸禾 in Weibo) Raw: https://handsomeperson.lofter.com/ Bản QT: TraHoaCac Edit: phamnoi2704 Beta: Cẩm Tú Thể loại: Đồng nhân văn, HE, ngọt xen chút ngược, sủng, có H Tìn...