113

4.9K 330 11
                                    

113.

"Ngươi trưng ra cái vẻ mặt gì kia?"

Kim Lăng cau mày, ngồi xuống. Ngụy Vô Tiện xoa xoa cái eo vẫn còn đau nhức của mình, ngáp một cái:

"Ngủ không ngon."

Kim Lăng giận dữ nói:

"Ngủ không ngon? Ta đã đến từ sớm, lại nghe người ta nói ngươi phải ngủ đến khi mặt trời nhô cao thì mới dậy, thế mà còn ngủ chưa đủ?" Cậu thấp giọng lẩm bẩm: "Gia quy Lam gia đúng là thùng rỗng kêu to mà."

Câu này của tiểu tử kia ngược lại nghe có mấy phần tức giận đến nghẹn lời, chắc hẳn là đợi rất lâu rồi. Ngụy Vô Tiện gãi gãi cằm, cười cợt nhìn cậu:

"A Lăng này."

Kim Lăng thấy hắn bỗng nhiên đổi giọng ôn nhu gọi mình, da gà da vịt nổi hết cả lên:

"Cái... cái gì?!"

Ngụy Vô Tiện cười híp cả mắt, nói:

"Lo lắng cho ta như vậy sao, vừa nghe nói ta tỉnh dậy là đã vội vàng đến?"

Kim Lăng bị hắn vạch trần, định lên tiếng kiếm đại một cái cớ:

"Ta..."

Ngụy Vô Tiện chỉ chỉ ra ngoài, nói:

"Ngươi cũng đừng nói với ta sớm như vậy đã chạy tới đây là để rủ đám người Tư Truy đi săn đêm nha, bây giờ trời vẫn còn sáng đấy."

Kim Lăng: "..."

Ngụy Vô Tiện nhìn tiểu tử kia đang thẹn đến mức đỏ bừng cả mặt, thầm nghĩ đứa nhỏ này cũng cực kỳ có tâm. Hắn ngủ một giấc hơn một tháng, Kim Lăng hẹn mấy người Lam Cảnh Nghi Lam Tư Truy đi săn đêm nên biết được, thế là liền qua thăm một chút. Nhưng khi đó Ngụy Vô Tiện vẫn còn trong trạng thái mê man, sắc mặt tái nhợt không hề có một tia sinh khí. Nghe nói sau đó không biết từ đâu kiếm được một chút linh dược, lấy danh nghĩa bồi đắp quan hệ giữa hai thế gia, đem tất cả đưa tới Vân Thâm Bất Tri Xứ. Những vật này sau khi đến tay Lam Hi Thần đương nhiên sẽ được đưa đến cho Lam Vong Cơ. Đến tay Lam Vong Cơ cũng chính là cho Ngụy Vô Tiện dùng.

Đêm qua Ngụy Vô Tiện mới tỉnh, tin tức dù nhiều dù ít cũng sẽ như mọc cánh, truyền đến tai những người luôn chú ý đến việc này. Lam gia cũng đã nhận được chút thuốc bổ hoặc ít thuật pháp điều thân mà những gia tộc nhỏ phụ thuộc đưa tới. Kim gia đưa lễ vật đến cũng không có gì là lạ, nhưng một phần tâm ý này cũng khiến đáy lòng Ngụy Vô Tiện cảm thấy mềm mại hơn rất nhiều. Trong mơ hắn cũng ở cùng với Giang Yếm Ly một khoảng thời gian. Tuy rằng chỉ là mộng cảnh, nhưng luôn khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy vô cùng chân thực. Lúc này nhìn thấy Kim Lăng, hắn không khỏi cảm khái, đứa nhỏ này đúng là càng lớn lên càng giống sư tỷ. Hắn ung dung chậm rãi rót cho Kim Lăng một chén trà, cũng không tiếp tục bóc mẽ cậu nữa, tránh việc khiến tên tiểu tử kia thẹn quá hóa giận mà bỏ đi:

"Yên tâm, ta hiện giờ khỏe mạnh vô cùng."

Kim Lăng nhìn hắn, có chút khó tin:

"Thật sự... không sao?"

Ngụy Vô Tiện gật đầu:

"Không có chuyện gì, khỏe rồi. Hàm Quang Quân mỗi ngày đều nhìn chằm chằm ta như vậy, muốn không khỏe cũng không được."

[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ