101.1

4.6K 327 69
                                    

101.1

Kim Tử Hiên đến vô cùng kịp lúc, không nói tới lời thứ hai là đã cùng Kim Tử Huân nói chuyện phải trái. Nhưng mà Kim Tử Huân lại một mực khẳng định ác chú Thiên sang bách khổng này là do Ngụy Vô Tiện hạ, thề bằng mọi giá phải khiến hắn phơi thây ở Cùng Kỳ đạo.

"Ngươi rõ ràng biết ta không phải người như vậy! Thiên sang bách khổng trên người ngươi cũng chưa chắc là do hắn hạ, việc gì phải vội vàng manh động như thế! Ngụy Vô Tiện dù sao cũng là ta mời đến tham dự tiệc đầy tháng của A Lăng, các ngươi hành xử như vậy, có đem ta đặt vào mắt không? Có đem phu nhân của ta đặt vào mắt không?"

Kim Tử Huân cười lạnh nói:

"Hắn không tham dự được là tốt nhất! Ngụy Vô Tiện là cái thá gì chứ, hắn mà cũng xứng tham dự gia yến nhà chúng ta? Ai dính vào hắn là cả người đều bị mang tiếng cả. Ngươi nhìn Hàm Quang Quân đi, một người đoan chính thanh cao biết bao nhiêu, hiện tại cũng không phải bị hắn mê hoặc đến mức cùng nhau cẩu thả một chỗ sao, bên ngoài nhắc đến đều là những lời khó nghe đến mức..."

Ngụy Vô Tiện tức muốn nổ đom đóm mắt:

"Ngươi câm ngay!"

Kim Tử Huân lập tức ngừng nói, nhưng không phải bởi vì Ngụy Vô Tiện, mà là nhìn thấy một người vừa ngự kiếm đáp xuống. Lần này, gã lại càng ra vẻ giễu cợt hơn:

"Đúng là vừa kêu thổ địa thì thổ địa liền hiện, đây không phải là Hàm Quang Quân sao?"

Kim Tử Hiên ra lễ, nói:

"Hàm Quang Quân."

Lam Vong Cơ gật đầu đáp lễ Kim Tử Hiên, thấy trước mắt vẫn chưa xảy ra chuyện gì, trong lòng tạm thời thả lỏng. Sắc mặt y nặng nề vô cùng, đi đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện, muốn đưa tay đem người kéo ra sau lưng:

"Ngụy Anh."

Cơn giận của Ngụy Vô Tiện còn chưa tan, cứ như là bị điện giật, vung tay tránh y:

"Buông ra!"

Lam Vong Cơ thấp giọng:

"Ngươi khống chế Ôn Ninh lại trước đã."

Ngụy Vô Tiện cả giận, nói:

"Tại sao ta lại phải khống chế Ôn Ninh lại?! Nếu như gã bị khống chế, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này!"

Lam Vong Cơ thấy có khuyên hắn cũng vô dụng, đành phải quay đầu lại nói với Kim Tử Huân:

"Kim công tử, xin đem đồ trả lại."

"Ôi, thật buồn cười mà. Trả lại? Ai biết thứ này có thể gây hại cho A Lăng hay không, sao có thể lưu lại?" Kim Tử Huân thấy y không thèm đem mình để vào mắt nên lại càng tức giận, lập tức nói chuyện cũng thêm mấy phần hung hiểm khó nghe: "Huống chi, lúc này hai ngươi còn có tâm tư mà liếc mắt đưa tình với nhau? Phía trên cũng đang còn không ít cung thủ đấy."

Ngụy Vô Tiện gầm lên:

"Ngươi!"

Kim Tử Hiên cũng quát:

"Tử Huân."

Kim Tử Huân bất mãn nói:

"Tử Hiên, ngươi mời hắn đến, ngươi không sợ sau này trên người ngươi, còn có A Lăng và tẩu tử lưu lại một vết nhơ mà cả đời cũng gột không sạch sao?!"

[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ