88

4.6K 309 26
                                    

88.

"Huynh trưởng, vì sao không tìm cách bắt ác rủa hiện thân? Sau đó phá hủy nó, tiêu diệt tà lực, lúc ấy mộng cảnh sẽ tự kết thúc."

Lam Vong Cơ đã từng nghiêm túc hỏi qua chuyện này. Nhưng mà Lam Hi Thần suy nghĩ một chút, sau đó chỉ nhẹ nhàng lắc đầu:

"Theo như Tông chủ bí quyển mà ta từng đọc có nhắc đến một sự việc thế này. Bản chất của ác rủa là do tà ma mà thành, tà ma sẽ dựa vào oán khí của chính bản thân mình mà dần trở nên lớn mạnh. Nếu như đã cường đại đến mức có thể ẩn trên thân một người nào đó trong mộng cảnh, đệ sẽ rất khó phát hiện ra chủ thể mà nó ký sinh là ai. Mà cho dù đệ có phát hiện ra, ác rủa cũng có thể thao túng mộng cảnh tạo ra đủ loại lá chắn ngay trước cả khi đệ công kích nó, hoặc là tháo chạy, ký thác lên một người khác."

Không cần Lam Hi Thần giải thích thêm, Lam Vong Cơ cũng tự mình hiểu rõ. Sau khi tà ma và ác rủa hợp thể với nhau, chúng sẽ một mực nấp trong chỗ tối quan sát hai người họ, nhân lúc bọn họ không đề phòng mà phá hủy thần trí của Ngụy Vô Tiện, khiến hắn mất đi ý chí cầu sinh, sau đó sẽ rơi vào mộng cảnh luân hồi vô tận, cho đến khi linh thức bị cơn ác mộng kia không ngừng mài mòn thì lập tức chiếm lấy thân xác hắn, quay về thế gian. Ý đồ của ác rủa vô cùng rõ ràng, nhưng người ta lại chỉ có thể bó tay bất lực.

Giống như việc Lam Vong Cơ không thể từng giờ từng phút ổn định cảm xúc của Ngụy Vô Tiện. Lần đầu tiên nhập mộng, ác rủa còn chưa khống chế được nhất cử nhất động của y mà chỉ có thể thông qua một người hoặc một vật nào đó để thực hiện ý đồ đưa y về đúng vị trí ban đầu. Tà ma cũng không phải là người, khi ấy rõ ràng nó còn chưa ý thức được rằng phải chú ý tới mọi động tĩnh của Lam Vong Cơ. Nhưng đến khi Lam Vong Cơ nhập mộng lần thứ hai, ác rủa đã có thể tạo thành kết giới vô hình giam y trong Vân Thâm Bất Tri Xứ ròng rã hai tháng. Từ đó có thể thấy, trong khoảng thời gian y rời đi, Ngụy Vô Tiện lại không cách nào khống chế được cảm giác bàng hoàng và luống cuống, kèm theo đó là cảm xúc giận dữ do bị sát khí ảnh hưởng sau mỗi trận chiến. Chính điều này đã cung cấp cho ác rủa không ít năng lượng, khiến cho nó trở nên mạnh mẽ như bây giờ.

Nhưng lần gần đây nhất Lam Vong Cơ không đúng hạn về Cô Tô mà lại theo Ngụy Vô Tiện lên Kim Lân đài, mục đích là muốn thăm dò thử xem, nếu y thử trấn an cảm xúc của Ngụy Vô Tiện thì ác rủa có thể sinh ra biến hóa hay không. Quả đúng như y dự đoán, khi ấy ác rủa cũng không hạn chế hay cưỡng ép y về đúng chỗ.

Bởi vì mộng cảnh này có thể kết thúc được hay không, hay nói đúng hơn là việc Ngụy Vô Tiện có thể tỉnh mộng hay không, một phần rất lớn là nhờ Ngụy Vô Tiện có thể mạnh mẽ duy trì ý chí cầu sinh hoặc không bị đả kích khiến cho cảm xúc rối loạn quyết định. Nhưng mà lúc ở Kim Lân đài, Lam Vong Cơ có ý định thông qua linh thức bám trên đàn mộc châu làm giảm bớt nộ khí của Ngụy Vô Tiện khi hắn đi cứu người. Rốt cuộc kết quả là: Y không thể khống chế được... hoặc ở giữa đã phát sinh chuyện gì đó.

Sau đó Ngụy Vô Tiện cũng giải thích với y một câu 'Ta không khống chế được bản thân mình, ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.', nhưng thật ra là vì khi ấy đám đốc công kia toàn thân như bị sát ý xâm nhập, liều chết cắn lấy Ôn Ninh không thả. Ôn Ninh lại vừa mới trở thành hung thi, chưa hoàn toàn ổn định, nhờ Ngụy Vô Tiện liều mạng thổi sáo khống chế nên kết quả cuối cùng chỉ là một chết một bị thương. Lam Vong Cơ thầm tính toán, đem những điều kỳ lạ này ghi nhớ trong đầu. Mỗi lần Ngụy Vô Tiện nản lòng thoái chí, y đều tận lực an ủi, kéo hắn vào trong lòng ôm hôn xoa vuốt cho thuận lông. Nhớ đến lúc ở Kim Lân đài, Kim Tử Huân lấy ra bức thư kia thực sự là một điểm bất thường. Bị tà ma bám thân, những việc gã làm không giống như những gì đã xảy ra trong quá khứ, mục đích chính là muốn ép Ngụy Vô Tiện phải nổi giận.

[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ