33.
Ngụy Vô Tiện đi qua một ngã rẽ, tìm được một góc ngõ có mái hiên bên trên, khẽ than một tiếng, cả người vô lực dựa vào bờ tường. Giờ phút này như là đem thần trí buông lỏng, nháy mắt lại cảm thấy mơ hồ. Không có Kim Đan, thân thể hắn không chịu nổi chuyện vừa đánh nhau xong lại gấp gáp phi ngựa một quãng đường dài như vậy. Nói ra cũng là do hắn tu quỷ đạo đã lâu, tuy đã cật lực khống chế chuyện thể lực hao tổn, thế nhưng vẫn là mệt mỏi cực kỳ. Hắn vô lực day day hai huyệt thái dương, lưng đang dựa tường cũng không chống đỡ được nữa, đành đi đến một góc ngồi xuống.
Từng hạt mưa tí tách tí tách thuận theo mái hiên rơi xuống vạt áo rồi mũi giày, nhưng hắn cũng chẳng màng bận tâm, chỉ yên lặng ngồi đó, hai tay ôm lấy chân, cằm chôn trên đầu gối. Sau khi Lam Vong Cơ đi, hắn không biết mình nên phải làm gì bây giờ. Hắn cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng, tim như bị ai đó móc mất rồi, đau đến chết lặng. Hắn vốn đã quen với việc Lam Vong Cơ luôn ở cạnh mình, tất cả bực bội cùng bất an đều bị người đó xua đi. Giờ phút này y đã không còn ở bên nữa, cảm giác trống rỗng xa lạ xunh quanh bất chợt bủa vây lấy hắn, khiến hắn vừa luống cuống vừa hoảng sợ. Hắn hít nhẹ một hơi, đầu ngón tay cũng có chút phát run. Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn, nhận ra lòng bàn tay đang ôm lấy đầu gối lờ mờ có một tia hắc khí trào ra.
Hơi thở của Ngụy Vô Tiện dần trở nên gấp gáp, muốn đem quỷ khí đang dâng lên cuồn cuộn hạ xuống, lại phát hiện ra thể xác lẫn tinh thần càng mỏi mệt thì càng dễ để quỷ khí kia thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Hắn đã hết sức khống chế tất cả những nhân tố có thể gây xao động tâm, trí, thần. Nhưng chung quy, cùng quỷ làm bạn, cuối cùng cũng sẽ lưu lại mầm hoạ. Sau mỗi trận chiến, tất cả những tổn thương tinh thần và thể xác đều là tự mình chịu đựng, không có linh lực áp chế, cuối cùng đổi lại phải trả bằng một cái giá đắt khác. Ngụy Vô Tiện cố gắng duy trì sự tỉnh táo, trong lúc đó bỗng nhiên có ngàn vạn tiếng oán than cùng tiếng ác quỷ kêu gào xé toạc không gian yên tĩnh, đâm thẳng vào màng nhĩ hắn, khiến hắn không chịu nổi đưa tay lên ôm chặt cái đầu đang đau nhức.
"Ta chết thảm lắm."
"Tại sao ngươi lại giết ta..."
Thanh âm như lưỡi dao đâm thẳng vào nhục thể, làm Ngụy Vô Tiện bất giác đưa tay bụm lấy lồng ngực, tuy là không hề có một vết thương nào, nhưng cơ thể lại đau nhức đến cực hạn. Hắn đã không còn nghe được tiếng mưa tí tách rơi nữa. Tiếng gào thét trong gió hòa từng đợt khí lưu như sóng ngầm phun trào cuốn lấy hắn, khiến hắn sụp đổ hoàn toàn.
"Ngụy... Ta hận..."
"Aaaaaaa đừng có giết ta! Đừng có giết ta!!!!!!
"Vì sao người chết lại là ta? Vì sao!!!!"
"Cút...cút hết đi!"
Ngụy Vô Tiện thất hồn lạc phách lẩm bẩm, cánh môi khô nứt rỉ máu, lông mi nhíu chặt như đang chịu đựng một loại đau nhức vô cùng, đầu ngón tay cắm chặt vào lòng bàn tay đến mức sắp chảy máu đến nơi. Ngụy Vô Tiện cắn răng, gắng gượng vận công, nhịn lại tiếng hét đau đớn sắp thoát ra. Bây giờ dù hắn có kêu đau, cũng sẽ không còn một người ôn nhu như nước đem hắn ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng dỗ dành nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủng
FanfictionNGÀN THƯƠNG TRĂM SỦNG (千疼百宠) - Ma đạo tổ sư đồng nhân. Tác giả: 正襟危坐的炕 (@正襟危坐的炕/糖蒸禾 in Weibo) Raw: https://handsomeperson.lofter.com/ Bản QT: TraHoaCac Edit: phamnoi2704 Beta: Cẩm Tú Thể loại: Đồng nhân văn, HE, ngọt xen chút ngược, sủng, có H Tìn...