"Mẹ à? Con có thể ngủ ngon nốt hôm nay được không?"
Người được gọi là mẹ nhắm mắt mím môi cố gắng bình tĩnh:
"Con là đang đánh trống lãng với mẹ?"
Chàng trai tiếp tục:
"Con thật sự rất mệt mỏi. Mẹ biết đấy? Công việc của con gần đây rất nhiều mà. Con chỉ cầu mẹ đừng nói chuyện đó với con ngay lúc này. Con...alo...a..lo..."
Đầu dây bên kia tắt máy không báo trước. Chàng trai không tỏ vẻ bất ngờ với những cuộc gọi không có kết quả như thế này. Anh thở một hơi dài và lại nhìn chằm chằm điếu thuốc đang hút dở đã tắt ngóm. Anh bước chậm về hướng chiếc sọt rác dứt khoát ném điếu thuốc vào. Dựa lưng vào tủ lạnh, khoanh hai tay và lại thở một hơi dài chán nản nhìn đến bó hoa hồng tím đặt ngay ngắn trên bàn ăn. Nghĩ đến kế hoạch tỏ tình với người ấy lại làm cho anh một chút cũng không thoải mái. Mạch suy nghĩ bị cắt đứt khi chuông điện thoại lần nữa lại reo lên. Anh nhìn vào màn hình hiển thị hai chữ " Lão đại". Anh ấn phím nghe và để xa xa cái tai ra. Sau đó như những gì anh đoán trước.
" Mày có chịu để tao sống thọ không hả thằng con trời đánh kia? Mẹ mày đang dọn đống quần áo của tao và nhét vào vali hết rồi. Đuổi tao ra khỏi nhà mà lên căn hộ sống với mày đấy. Tao ù ù cạc cạc từ nhà ông Lưu già đánh cờ về thì mẹ mày hét vào mặt tao. Nói tao ra khỏi nhà. Tao hỏi lại thì bà ấy quăng cái gối sofa vào người tao rồi bỏ về phòng ngủ. Tao quắn quéo chạy theo đứng nhìn từ ngoài thì thấy bà ấy đang xếp quần áo tao vào vali. Tao lấy hết can đảm để hỏi thì bà ấy nói tao lên Bắc Kinh mà sống cùng mày. Rồi khi định hỏi câu tiếp theo thì bà ấy lại trừng mắt nhìn tao. Chân tao nhũn hết cả lên. Giờ nói xem. Mày lại làm gì mà để bà ấy tức giận lên tao như vậy?"
Sau khi bố anh nói mà như hét vào lỗ tai thì anh lúc này mới có khoảng trống trong máy để nói :
" Bố ơi bố giúp con trai của bố với. Mẹ lại bắt con đi xem mắt. Con chỉ mới 28 tuổi thôi mà hối thúc con như gã ế 40 tuổi thì con thật không cam tâm a"
Bố anh thở dài và lên tiếng:" Con với cái. Hay con chịu khó nghe lời mẹ đi coi mắt nốt lần này đi cho mẹ vừa lòng. Biết đâu đối tượng lần này lại khiến con yêu từ cái nhìn đầu tiên thì sao"
Anh đến giờ mới nhẹ nhàng áp điện thoại lên tai vừa lắc đầu vừa bày tỏ chính kiến riêng: "Khái niệm nhất kiến chung tình với con chưa bao giờ tồn tại. Bố hiểu không? Sự nghiệp của con còn chưa ổn định nên thời gian để yêu đương với con bây giờ là vô cùng hoang phí. Bố à? Có thể xin mẹ cho con thêm vài năm để tập trung vào công việc được không? Bố Tiêu à bố Tiêu "
Ông Tiêu ở đầu dây bên kia mặt vô cùng ủy khuất: " Vị trí trưởng phòng trong công ty vẫn còn dành cho con. Con xin nghỉ việc trên đó rồi về đây làm. Sẽ không phải vất vả như cái con gọi là sự nghiệp chưa ổn định ở bên đó đâu a. Mọi chuyện bố đã thu xếp sẵn, con chỉ việc đầu tư chất xám khẳng định năng lực để sớm thăng tiến mà con vẫn không muốn. Nghe lời bố mẹ. Chuyện gặp mặt bố sẽ có cách ngăn mẹ. Chỉ cần con hứa sẽ về đây tiếp quản vị trí mà bố đã nói. Còn không thì con tự lo liệu vấn đề của mẹ. Nhưng đừng lôi cái thân già này vào cuộc chiến của hai người là được. Tôi khổ lắm mấy người biết không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
( BÁC CHIẾN) CHỐN THANH BÌNH
FanfictionCouple: Vương Nhất Bác ♥️ Tiêu Chiến Thể loại: Lãng mạn, hài hước, ngược công ngược thụ, có H, HE.