Chương 5

1.1K 56 0
                                    


Nếu không có Quý Minh Hiên, cậu hoặc là đã chết, hoặc là so với chết càng khốn khổ hơn.

Thẩm Mặc không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân ra trả. Đáng tiếc lấy thân báo đáp cũng phải là một môn kỹ thuật sống, tố chất chuyên nghiệp của cậu không có chút khả quan nào, thường bị Quý Minh Hiên cười nhạo trên giường giống hệt như con cá chết.

Quý tiên sinh đêm nay lại không về nhà ngủ.

Thẩm Mặc trước lúc ngủ còn nghiêm túc xem xét lại bản thân mình một lát, cảm thấy xác thật cậu nên tôi luyện nâng cao kỹ thuật của mình.

Cậu rất ít khi gặp ác mộng, ngẫu nhiên mơ thấy nhất định là lặp lại cùng một cảnh tượng. Một mình cậu đứng trong bóng đêm tĩnh mịch, vội vã gọi một cuộc điện thoại, số điện thoại kia vẫn luôn khắc vào tâm khảm cậu, quen đến mức chẳng thể nào quen hơn được nữa.

Thế nhưng, không liên lạc được.

Khi yêu cuồng nhiệt thì gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, lời ngon tiếng ngọt nghe đến mức lỗ tai sinh kén, cố tình là vào lúc này, cậu gọi như thế nào cũng không thông. Gọi vô số lần, đối phương vẫn tắt máy.

Cậu cực kỳ sợ hãi, ngón tay ấn dãy số run lẩy bẩy, trong bóng đêm bỗng dưng vươn ra một bàn tay, gắt gao tóm lấy mắt cá chân cậu —

Thẩm Mặc bị tiếng chuông đồng hồ báo thức buổi sáng gọi dậy. Cậu mở mắt nhìn thời gian một lúc mới nhớ tới hôm nay là thứ hai, phải đến công ty làm việc. Công việc của cậu cũng do Quý Minh Hiên sắp xếp, là phụ trách sắp xếp tài liệu ở một công ty chi nhánh của nhà họ Quý. Công việc rất nhàn hạ, mỗi ngày gần như vô công rỗi nghề, trên cơ bản chính là trạng thái không lý tưởng.

Đồng nghiệp đều nói tính tình Thẩm Mặc ôn hòa, thích ứng trong mọi tình cảnh, bảo gì làm nấy. Có khi phân cho cậu một ít công việc lặt vặt không tên, cậu cũng đều chăm chỉ hoàn thành. Hôm nay trong giờ nghỉ trưa, quản lý chi nhánh tới tìm cậu nhờ cậu hỗ trợ vẽ một bức quảng cáo.

Thẩm Mặc lắc đầu, nói: "Tôi sẽ không vẽ."

"Cậu không phải học đại học mỹ thuật sao?"

Thẩm Mặc chỉ đáp: "Tôi thật sự sẽ không vẽ."

Quản lý cũng không đành miễn cưỡng, gật đầu rời đi.

Đến buổi chiều, Thẩm Mặc liền nghe được lời bàn tán về mình ở phòng trà của nhân viên.

"Nhìn không ra đấy, cái tên Thẩm Mặc kia kiêu ngạo phết."

"Bồ không biết hả? Người ta có hậu thuẫn sau lưng đấy."

"Anh ta có quan hệ với ai?"

"Chính là vị kia......"

"Quý tiên sinh? Không phải chứ, anh ấy gần đây không phải có scandal với diễn viên gì đó sao?"

"Kẻ có tiền mà, làm sao có khả năng chỉ có một tình nhân."

Thẩm Mặc nghe vào tai trái lập tức chui luôn ra từ tai phải, chỉ làm như không nghe thấy. Sau khi cậu trở lại văn phòng, cầm bút trên giấy vẽ lên, thế nhưng tay phải run rẩy mãnh liệt, giống như ngày đó cậu liều mạng bấm dãy số kia, vẽ ra đường cong xiêu xiêu vẹo vẹo, hoàn toàn không thành bộ dáng.

Cậu nhìn chằm chằm tờ giấy rất lâu, sau đó vo thành một cục ném vào thùng rác.

Đã ba năm rồi cậu không vẽ tranh.

Điều kiện gia đình cậu không tốt, khi học đại học cậu phải vừa học vừa làm, công việc kiếm tiền của cậu là vẽ chân dung cho người ta ở trên quảng trường. Có khi ngồi nửa ngày cũng không có khách, Chu Dương liền chạy tới làm người mẫu cho cậu, đó thật sự là đoạn thời gian vô cùng hạnh phúc.

Sau này cậu chữa trị ở vài bệnh viện, bác sĩ đều nói vết thương trên tay phải đã khỏi hẳn, đối với sinh hoạt hằng ngày sẽ không gây ảnh hưởng gì, cậu không thể tiếp tục cầm bút vẽ, hẳn là có chướng ngại tâm lý.

Thẩm Mặc liền không tiếp tục trị liệu nữa. Dù sao sau khi cậu theo Quý Minh Hiên, không cần phải dựa vào vẽ tranh để kiếm cơm, mọi chuyện lúc trước hết thảy đều đã thành hồi ức, toàn bộ quên đi mới càng tốt.

Tan tầm, Thẩm Mặc thong thả đi bộ về nhà. Mới vừa ra khỏi cổng công ty, di động liền vang lên, cậu đang muốn xem xem là ai gọi tới, bỗng nhiên nghe có người gọi lớn "Thẩm Mặc!"

Cậu nhìn lại thì thấy một chiếc ô tô màu đen chậm rãi dừng ở ven đường, cửa kính hạ xuống một nửa, Chu Dương ngồi ở trên ghế lái, nói với cậu: "Lên xe."

Anh vẫn giống như cũ, nói chuyện ngắn gọn dứt khoát, một câu một lời vô nghĩa cũng không chịu dư thừa. Thẩm Mặc bây giờ lại không còn là Thẩm Mặc khi xưa, cậu đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Chu Dương nói: "Mời em ăn cơm chiều mà thôi."

Thẩm Mặc hỏi: "Cô Quý đâu?"

Chu Dương nhíu nhíu mày đáp: "Liên quan gì tới cô ấy?"

"Chỉ có hai chúng ta ăn cơm e là không quá thích hợp."

"Dù chúng ta chia tay nhưng chung quy vẫn là bạn học cũ, chẳng lẽ không thể cùng nhau ăn bữa cơm sao?" Hiện tại là thời điểm mặt trời ngã về tây, nắng chiều chiếu lên sườn mặt Chu Dương phác thảo nên những đường nét phá lệ tuấn tú, anh nhìn Thẩm Mặc khẽ nói "Tiểu Mặc, lên xe."

Thẩm Mặc nhớ tới rất nhiều hoàng hôn trước kia, cậu ngồi ở góc phòng học hẻo lánh, một lần lại một lần phác họa gương mặt Chu Dương trên giấy. Cậu nhắm chặt mắt, rốt cuộc kéo cửa xe ra ngồi lên.

Mạo hợp thần ly - Khốn Ỷ Nguy LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ