Chương 32

937 41 6
                                    


Những lời này Chu Dương cũng không quá to tiếng, Thẩm Mặc lại cảm thấy bên tai giống có cái gì đó nứt toạc ra, chấn động đến mức cậu ngây ngẩn một lúc lâu.

Có một đoạn thời gian kí ức của Thẩm Mặc đặc biệt mơ hồ. Từ sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn đến ngày hồi phục xuất viện, hình như là gần nửa năm, mỗi ngày cậu đều trôi qua trong vô tri vô giác, trừ một ít kí ức vụn vặt ra thì những thứ khác cậu đều không nhớ gì cả.

Tỷ như cái ngày cậu bị bắt cóc, trên đường cậu tìm cơ hội trốn thoát, cậu đã gọi điện thoại cầu cứu cảnh sát trước tiên, tiếp đó lại liều mạng gọi cho Chu Dương, nhưng cuối cùng lại là Quý Minh Hiên cứu cậu.

Vì cái gì Quý tiên sinh còn nhanh hơn cả cảnh sát?

Hay phải chăng là cảnh sát cứu cậu trước, theo sau đó Quý tiên sinh mới xuất hiện?

Thẩm Mặc làm thế nào cũng nghĩ không ra quá trình chân chính.

Cũng là bởi vì cậu cố hết sức tránh hồi tưởng lại những chuyện lúc trước cho nên đã xem nhẹ chi tiết này. Nhưng dù có thế nào, Quý Minh Hiên khẳng định sớm đã biết quan hệ giữa cậu và Chu Dương.

Hiện tại nghe Chu Dương nói như vậy, rất nhiều hồi ức lại như thủy triều hung ác gào thét ập đến, khiến cho Thẩm Mặc cứng ngắc tại chỗ, không thể động đậy.

Hết thảy tựa như một kế hoạch hoàn hảo, Chu Dương vừa ra nước ngoài, cậu liền bị bắt cóc. Là vợ chồng ông Chu đã sớm biết tồn tại của cậu? Hay là Quý Minh Hiên vì hạnh phúc của em gái cho nên muốn trừ bỏ chướng ngại vật như cậu?

Thẩm Mặc nhớ tới bộ dáng Quý Minh Hiên vào buổi tối cái ngày anh tỏ rõ tình ý, trong lòng không khỏi rét lạnh.

Lời yêu kia, đến tột cùng là thật hay là giả?

"Quý Minh Hiên là kẻ chỉ coi trọng lợi ích," Chu Dương nói tiếp "Anh ta trăm phương ngàn kế chia rẽ chúng ta, chẳng qua là vì thúc đẩy cuộc hôn nhân giữa hai nhà Chu Quý mà thôi. "

Thẩm Mặc theo phản xạ biện hộ cho Quý Minh Hiên: "Anh ấy là vì em gái....."

"Em thật sự tin lời xằng bậy của anh ta? Anh ta biết rõ anh căn bản không yêu Quý An An, còn cứng rắn muốn ép buộc anh và cô ấy bên nhau, đây thật là suy nghĩ vì em gái sao?"

Đây thủy chung cũng là điều mà Thẩm Mặc mãi chẳng nào thể lý giải.

Quý Minh Hiên tựa hồ quá mức cưng chiều Quý An An, chỉ cần là thứ cô muốn, anh có thể mặc kệ thị phi đúng sai, dùng hết biện pháp cũng muốn khiến cô toại nguyện.

"Dù cho là Quý tiên sinh dùng thủ đoạn, nhưng toàn bộ mọi chuyện chẳng lẽ không phải là cậu tự nguyện sao? Là cậu tự nguyện đi nước ngoài với cô Quý, cậu tự nguyện đính hôn với cô ấy. Cậu rõ ràng không yêu cô ấy lại vẫn lừa gạt tình cảm của người ta. Quý tiên sinh bày ra thiên la địa võng, mà kẻ tình nguyện từng bước đi vào trong cạm bẫy này, lại là chính cậu." Thẩm Mặc hít sâu một hơi, nói tiếp "Theo như lời cậu, có lẽ thật sự là do Quý tiên sinh nói ra quan hệ của chúng ta, thế nhưng vậy thì sao? Nếu anh ấy không nói ra, cậu liền tính toán che giấu suốt đời? Sau đó giống như bây giờ cưới vợ sinh con, coi tôi là tình nhân khi cần thì đến của cậu?"

Chu Dương á khẩu không trả lời được.

Thẩm Mặc có thể tưởng tượng được, Chu Dương đích xác từng có suy nghĩ này.

Cánh tay cậu còn bị Chu Dương tóm chặt, hai người cách rất gần, người mà trước kia cậu yêu, vẫn là vẻ nhã nhặn tuấn tú như xưa.

Thẩm Mặc nhìn chằm chằm anh ta một lát, nhịn không được hạ giọng ôn nhu: "Người thật lòng yêu nhau thì bất kể là âm mưu thủ đoạn gì cũng chẳng thể chia lìa được."

Nếu như đã bị chia tách, đó tất nhiên là yêu chưa đủ đậm sâu.

Chu Dương suy sụp: "Chúng ta..... thật sự không thể bắt đầu lại một lần nữa sao?"

Thẩm Mặc không chút nghĩ ngợi đáp: "Không có khả năng."

Chu Dương gật đầu, bỗng nhiên một tay ôm lấy Thẩm Mặc, cúi đầu hôn cậu.

Thẩm Mặc lắp bắp kinh hãi, lập tức nâng đầu gối lên thụi anh ta một cái. Chu Dương bị cậu thụi trúng, "Hự" một tiếng, lại vẫn ôm cậu không buông. Giữa lúc hai người đang dây dưa, bên tai truyền đến tiếng mở cửa.

Hai người giật mình, song song quay đầu qua, chỉ thấy cánh cửa vốn đóng chặt đã bị mở ra, mà người đứng ngoài cửa — lại là Quý An An.

Mạo hợp thần ly - Khốn Ỷ Nguy LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ