Chương 27

998 51 5
                                    


Thẩm Mặc đi dạo nửa ngày ở triển lãm xe cho nên vừa thấy dấu hiệu trên chìa khóa liền biết giá như thế nào rồi. Chút buồn ngủ còn sót lại của cậu cũng biến mất tăm mất tích, nắm chìa khóa không biết nên nhận hay không.

"Quý tiên sinh......"

Quý Minh Hiên lại không để cậu nói hết, tắt đèn: "Được rồi, ngủ đi."

Lần này Quý Minh Hiên ngủ rất ổn định, người mất ngủ lại đổi thành Thẩm Mặc. Cậu thật vất vả mới ngủ được, trong giấc ngủ còn mơ thấy mình bị đuổi giết, khổ sở tránh ám khí nửa ngày, cuối cùng khi nhìn kĩ vào, chẳng phải ám khí gì cả? Rõ ràng là một chiếc chìa khóa xe.

Ngày hôm sau Quý An An nghe nói chuyện này, lén cười nửa ngày.

Thẩm Mặc do dự nhiều lần, đến thứ hai vẫn lái chiếc xe Quý Minh Hiên đưa cho đi làm. Cậu sợ nếu mình không dùng nó, vị công chúa điện hạ nào đó sẽ phát cáu. Gần đây cậu mới phát hiện ở chung với Quý Minh Hiên thật ra không khó, quan trọng nhất là phải biết vuốt lông.

Quý Minh Hiên rất có chừng mực, chiếc xe đưa cho Thẩm Mặc không phải loại quá nổi, chỉ là chung quy mức giá vẫn bày ở đó, cậu đột nhiên lái xe đi làm vẫn rước lấy một chút chú ý.

May mà Thẩm Mặc đã sớm quen sự châm chọc khiêu khích của đồng nghiệp, chỉ chuyên tâm làm tốt việc của mình, coi những người khác như không tồn tại.

Thời gian trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác liền tới năm mới.

Trong lúc đó Chu Dương có mấy lần gọi điện cho Thẩm Mặc, Thẩm Mặc cũng không nhận. Cậu và Quý Minh Hiên vốn đang chiến tranh lạnh, nhưng trải qua buổi tối ở tiệc đính hôn kia, tất cả liền tan thành mây khói. Quý Minh Hiên ngoài lúc chuyện công ty thực sự bận rộn ra thì đều sẽ về nhà ăn cơm, buổi tối vẫn chung giường chung gối với Thẩm Mặc, quả thực có chút hương vị của đôi vợ chồng già.

Nhưng tâm ý của Quý Minh Hiên rốt cuộc như thế nào, quan hệ giữa bọn họ đến cùng là hợp đồng hay cái gì khác, cậu vẫn chưa có kiến giải rõ ràng nào.

Thẩm Mặc ngày qua ngày rất mơ hồ, thời điểm tháng một đến, mới nghĩ tới sắp lập xuân rồi.

Sinh nhật Quý Minh Hiên chính là ngày lập xuân.

Trước kia cậu không biết thì thôi, hiện giờ nếu đã biết, lại được Quý Minh Hiên tặng xe rồi, cũng phải đưa lại chút lễ mới được.

Nhắc tới việc mua quà này Thẩm Mặc liền đau đầu, may mà còn Quý An An bày mưu tính kế cho cậu.

"Anh già nhà em muốn cái gì mà chẳng mua được? Tặng quà thông thường thì không có ý nghĩa gì cả, không bằng....." Mắt Quý An An chuyển một cái, nói, "Anh mua hai vé máy bay ra nước ngoài du lịch một chuyến với anh ấy đi."

"Du lịch?"

"Vâng, đảo nhỏ lần trước em và Chu Dương đi không tệ đâu. Bờ cát, ánh trăng, vịnh...... Ối trời, lãng mạn chết đi được. Có một ngày ngồi du thuyền ra biển, không nghĩ tới vừa lên du thuyền — em liền thấy trên boong phủ kín hoa hồng."

Đây tất nhiên là lúc Chu Dương cầu hôn cô, khi nói đến đoạn hồi ức này, vẻ mặt cô phá lệ dịu dàng tình cảm.

Chẳng qua bảo Thẩm Mặc và Quý Minh Hiên đi tới hòn đảo đó? Chỉ sợ không phải là lãng mạn, trái lại là tra tấn đó.

Thẩm Mặc không muốn trực tiếp phủ quyết đề nghị này, đành tìm cớ: "Tốt thì tốt, chẳng qua cuối năm công ty bận rộn, sợ Quý tiên sinh không có thời gian thôi."

"Cái này đơn giản, tìm ảnh thăm dò một chút không phải là được sao?"

Quý An An nói được thì làm được, buổi tối khi ăn cơm thì bóng gió hỏi đến.

Chẳng qua cô hỏi hơi lộ, lập tức bị Quý Minh Hiên nhìn thấu ý đồ. "Mấy ngày đầu tháng hai có rảnh không ấy hả? Sao? Em có chuyện gì à?"

"Anh, anh chỉ cần nói có rảnh hay không là được rồi, nếu rảnh, có thể cùng anh Thẩm...."

"An An!"

Thẩm Mặc vội vàng lên tiếng ngăn cản.

Quý An An chớp mắt, không nói thêm gì nữa.

Tầm mắt Quý Minh Hiên dạo một vòng trên người hai người, như đăm chiêu nhướn mày, nói: "Cái này phải kiểm tra lịch trình tháng sau đã."

"Vậy mau hỏi thư kí của anh đi."

"Vội cái gì?" Quý Minh Hiên liếc cô một cái, chậm rì rì nói, "Ăn cơm đi đã."

Sau khi cơm nước xong Quý Minh Hiên liền vào thư phòng.

Thẩm Mặc vốn đang muốn ở phòng khách xem TV một chút lại bị Quý An An đẩy đi hỏi lịch trình.

"Nhanh đi nhanh đi, anh già không để tâm chuyện này đâu, tí nữa là quên ấy mà."

Thẩm Mặc vốn không lay chuyển được cô, đành phải đi.

Cậu một chút cũng không muốn đi chơi chỗ đảo đó, cho nên chỉ định đi tới cửa thư phòng một vòng làm bộ. Không nghĩ tới cửa thư phòng khép hờ, đi đến gần cửa liền có thể nghe tiếng Quý Minh Hiên nói chuyện điện thoại.

"Không sai, chính là mấy ngày đầu tháng hai ấy...... Hội nghị gì? Ừm, không quan trọng...... tôi không cần biết cậu dùng biện pháp gì, kéo lên trước hoặc đẩy về sau cũng được, tóm lại mấy ngày ấy phải để trống....."

Mạo hợp thần ly - Khốn Ỷ Nguy LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ