"Em xác định muốn xóa?"
"Vâng."
Quý Minh Hiên khẽ cười khó hiểu: "Tương lai cũng đừng hối hận."
Thẩm Mặc đáp dứt khoát "Sẽ không."
Quý Minh Hiên tiện tay xóa hết hộp thư đến trong máy cậu.
Thẩm Mặc lẳng lặng ngồi bên cạnh, tựa như nhìn thấy rất nhiều hồi ức từ xưa thoảng qua trước mắt. Có lẽ thứ cậu chân chính hoài niệm không phải là Chu Dương, mà là thời niên thiếu quá mức tươi đẹp kia.
Có điều đã trôi qua ba năm, bất luận kẻ nào cũng nên nhìn về phía trước.
Quý Minh Hiên gọi điện thoại cho cấp trên của Thẩm Mặc để xin phép cho cậu nghỉ, tiếp đó lại gọi cho trợ lý của mình bảo sáng nay không đến công ty. Sau đó ném điện thoại qua một bên, vẫy vẫy tay với Thẩm Mặc: "Em lại đây ngủ với tôi một lát nữa."
Trời đổ tuyết lớn như vậy, rúc trong chăn ngủ thật sự là không còn gì tuyệt hơn.
Nếu Quý tiên sinh đã lên tiếng, Thẩm Mặc liền khó được trộm lười biếng một hôm, một lần nữa nằm trở về sô pha.
Trong phòng khách mở lò sưởi rất ấm áp, Quý Minh Hiên ôm eo Thẩm Mặc, cằm đặt trên vai cậu, rất nhanh liền ngủ say. Thẩm Mặc đáng lẽ phải có rất nhiều tâm sự nhưng không biết vì cái gì lại bất giác thiếp đi.
Lần nữa tỉnh lại đã là giữa trưa.
Thẩm Mặc đứng dậy dọn sơ phòng khách, mặc quần áo xong nhìn qua thấy Quý Minh Hiên vẫn còn ngủ say.
"Quý tiên sinh, dậy ăn cơm trưa."
"Quý tiên sinh?"
Thẩm Mặc kêu mấy lần Quý Minh Hiên cũng không phản ứng, cậu vươn tay đẩy đẩy, chạm đến cổ tay Quý Minh Hiên mới phát giác nóng đến dọa người.
Thẩm Mặc chấn động, vội vàng sờ trán anh, quả nhiên cũng nóng bừng bừng.
Cậu thế mới biết Quý Minh Hiên bị bệnh, tiếp tục ngủ trên sô pha dĩ nhiên không ổn, cậu phí kha khá sức lực mới dỗ được người vào phòng ngủ. Quý Minh Hiên mơ mơ màng màng lên giường, vừa đặt đầu xuống liền ngủ say.
Thẩm Mặc sợ anh bị đói, tới phòng bếp nấu một nồi cháo hoa, ninh cháo xong mới bưng vào trong phòng gọi Quý Minh Hiên dậy ăn.
Tinh thần Quý Minh Hiên không tốt, có điều anh vẫn tự múc cháo ăn.
Thẩm Mặc lặng lẽ quan sát sắc mặt anh "Quý tiên sinh giống như sinh bệnh rồi."
Quý Minh Hiên không quá để ý chuyện này: "Chỉ hơi mệt mà thôi."
"Là phát sốt." Thẩm Mặc hỏi "Có muốn tới bệnh viện khám thử không?"
Quý Minh Hiên vừa nghe hai chữ bệnh viện liền nhíu mày, không chút nghĩ ngợi đáp "Không cần."
"Vậy em tìm bác sĩ tới đây?"
"Cảm nhẹ mà thôi, không cần phiền toái."
"Nhưng mà......"
"Đừng ồn." Quý Minh Hiên nằm về trên giường, dứt khoát kéo cao chăn che mặt, "Tôi ngủ một giấc sẽ khỏe."
Thẩm Mặc không khỏi dở khóc dở cười.
Cậu không nghĩ tới người như Quý tiên sinh khi bị bệnh lại không chịu đi khám bác sĩ.
Cậu nghĩ lại chuyện đêm qua, hơi có chút lương tâm bất an, hoài nghi không biết liệu có phải Quý Minh Hiên bị cậu vắt khô mới sinh bệnh hay không. Cậu lục tung nhà tìm ra thuốc hạ sốt để đút cho Quý Minh Hiên uống, lại tận tâm canh giữ ở bên giường chăm sóc anh.
Quý Minh Hiên sốt cao không lùi, ngủ cũng không quá an ổn, trong lúc ngủ mơ bỗng nhiên kêu một tiếng: "Thẩm Mặc!"
Thẩm Mặc vội vã nhào qua cầm tay anh nói: "Quý tiên sinh, em ở đây."
Quý Minh Hiên không lên tiếng nữa, chỉ là đôi mày nhíu chặt thoáng giãn ra một ít. Lòng bàn tay anh cũng nóng rực, Thẩm Mặc vừa định buông tay ra, liền bị anh trở tay nắm lại.
Thẩm Mặc rút thử hai cái mà không rút ra được, đành phải để mặc cho anh nắm.
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Mãi đến khi ánh nắng chiều từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Thẩm Mặc mới phát hiện cậu đã vậy còn ngồi nguyên một buổi chiều.
Bệnh tình của Quý Minh Hiên coi như ổn định nhưng thuốc trong nhà đã uống hết. Thẩm Mặc thừa dịp trời còn chưa tối, nhanh chóng thay quần áo đi ra ngoài mua thuốc. Trên đường tuyết đọng đã tan hơn phân nửa, nhưng đường đi vẫn không quá thuận tiện, vừa lúc tài xế của Quý Minh Hiên còn chưa nghỉ, Thẩm Mặc liền ngồi xe ra ngoài.
Trên đường chú Trương lái xe nhắc tới chuyện tối qua Quý Minh Hiên uống say với cậu: "Quý tiên sinh tối hôm trước đi gặp một người, hôm qua cả một ngày tâm tình đều không tốt, sau đó còn uống đến nỗi say không biết gì, ngay cả đường đi cũng không vững."
"Giày của Quý tiên sinh đều ướt, có phải té ngã không chú?"
Chú Trương cũng không dám nói bậy bạ nhiều về Quý Minh Hiên, cười ha ha: "Quý tiên sinh vốn muốn tới Cẩm Tú sơn trang, nhưng tối hôm qua tuyết rơi lớn lắm, Quý tiên sinh lại say thế kia, chú sợ trên đường gặp chuyện không may nên tự ý đưa ngài ấy về nhà. Quý tiên sinh không tức giận chứ?"
Thẩm Mặc nghe được bốn chữ Cẩm Tú sơn trang, không khỏi giật mình.
Chú Trương lại hỏi một lần: "Cậu Thẩm, Quý tiên sinh có tức giận không?"
Thẩm Mặc "À" một tiếng, khẽ đáp: "Dạ không."
Cậu nhớ tới tối hôm qua khi Quý Minh Hiên về, cách một lúc lâu mới nhận ra cậu.
Cậu theo bản năng xoay xoay cái nhẫn trên tay trái, thầm nghĩ, thì ra là vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạo hợp thần ly - Khốn Ỷ Nguy Lâu
No FicciónTác phẩm: Mạo hợp thần ly - _ 貌合神離. ( Gần Mặt Cách Lòng.) Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu Biên tập: Yến Phi Ly Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, Thâm tình nội liễm công X Ôn nhuận ẩn nhẫn thụ, thầm mến bao dưỡng, hào môn ân oán, HE~ Nhân vật: Quý Minh Hiên x Thẩ...