Biểu tình của Dương Nguyệt ngạc nhiên không tả xiết, cô đến gần thêm vài bước, nhìn chằm chằm vào Thẩm Mặc "Ông chủ, em nhớ rõ ràng anh là trai độc thân mà?"
Thẩm Mặc trả lời đầy hàm ý: "Trước kia thôi."
Chỉ một câu như vậy, cũng đủ cho cô gái trẻ mở rộng sự liên tưởng đa dạng.
"A a a, ông chủ, anh muốn kết hôn sao? Hay là đã kết hôn? Tình yêu sét đánh ở nước ngoài ư? Hay cuộc hội ngộ lãng mạn bên bờ biển? Có phải giống như trong phim Hàn không?"
Thẩm Mặc không trả lời cô, chỉ vào mạng nhện ở trong góc phòng nói: "Có phải lâu lắm rồi không quét dọn? Nhân tiện hôm nay rảnh rỗi, làm tổng vệ sinh đi."
"Ông chủ, anh đừng đánh trống lảng sang chuyện khác!" Dương Nguyệt không buông tha, "Bà chủ tương lai có phải người nước ngoài không vậy? Không được rồi, tiếng Anh của em kém như vậy, sau này sao có thể trò chuyện được với bà chủ đây?"
Trong lòng Thẩm Mặc vui sướng, tiếng gọi "bà chủ" nghe thế nào cũng thấy rất thoải mái, nhất định phải khen ngợi Dương Nguyệt một chút. Chuyện của cậu và Quý Minh Hiên tuy rằng còn chưa xác định, nhưng cũng chắc chín phần mười, sau này sớm hay muộn vẫn sẽ giới thiệu cho Dương Nguyệt biết, vì vậy muốn lót đường trước một chút: "Yên tâm đi, người ấy sẽ nói tiếng Trung."
"Vậy là tốt rồi." Dương Nguyệt hơi thở phào, lại hỏi: "Có dáng vẻ thế nào? Tính tình có tốt không ạ?"
Thẩm Mặc lấy chổi ra quét rác, bên môi vẫn có ý cười: "Người ấy còn hơn anh vài tuổi, ngoại hình rất dễ nhìn, còn tính cách sao... Những cái khác đều tốt, chỉ là có chút kiêu ngạo."
Dương Nguyệt lập tức não bổ ra một hình tượng ngự tỷ lãnh diễm, cảm thấy ông chủ nhà cô giống như không thể chịu được một chiêu. Chỉ có điều nhìn Thẩm Mặc đang hăng hái kiếm tiền nuôi gia đình, liền biết anh chắc chắn đã bị lún sâu vào.
"Bà chủ tương lai có phải rất thích tiêu tiền không ạ?"
"Chắc là vậy."
Nhìn mấy nhãn hiệu nổi tiếng trên quần áo của Quý Minh Hiên đã biết chắc chắn giá cả đắt đỏ, tuy bây giờ không cần mua xe mua nhà, nhưng cậu suy nghĩ về lâu về dài.
"Nhưng lại cần tiền để nuôi trẻ con..."
"Trẻ con?" Dương Nguyệt nhìn trên dưới Thẩm Mặc một hồi, nói: "Ông chủ anh thật sự quá nhanh tay!"
Thẩm Mặc biết cô hiểu lầm, dở khóc dở cười nói: "Đứa trẻ được ba tuổi rồi."
"Đối phương là tái hôn sao?"
"Không phải, chuyện này khá phức tạp."
Dương Nguyệt gật gật đầu: "Em biết em biết."
Không phải chưa lập gia đình mà đã có con thôi sao, bên gái một mình vất vả mang theo con nhỏ, sau đó cuối cùng gặp được tình yêu thực sự trong cuộc đời — chính là ông chủ nhà cô.
Cô giơ ngón tay cái về phía Thẩm Mặc, nói: "Ông chủ thật sự là một người đàn ông tốt."
Thẩm Mặc đoán cô hiểu lầm ngày càng nghiêm trọng, biết là trong chốc lát không nói rõ được, dù sao sau này gặp mặt sẽ biết, cũng không nói thêm gì nữa, tập trung vào việc quét dọn.
Dương Nguyệt tự mình tưởng tượng nên một câu chuyện tình yêu rối ren, xem như thỏa mãn tính tò mò của mình.
Một buổi chiều thoáng chốc qua đi.
Đến tối sau khi Dương Nguyệt tan ca, Thẩm Mặc đang muốn gọi điện thoại quốc tế thì nhận được cuộc gọi đến từ Quý Minh Hiên. Đương nhiên cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là tùy tiện trò chuyện vài chuyện nhỏ nhặt mấy ngày nay, cứ như vậy hàn huyên nửa ngày, cuối cùng điện thoại của cậu nóng lên, mới không thể không cúp máy.
Quý Minh Hiên ở bên kia có không ít chuyện phải giải quyết, dự định phải qua một tháng mới có thể về nước, Thẩm Mặc liền nhân cơ hội đó lo liệu hết mọi chuyện, tháng này quả thực cậu bận lu bù cả lên. Trước tiên cậu vẽ cặp nhẫn lên giấy, sau đó lại bận bịu chuyện khác, cả ngày chạy đến chạy đi không thấy bóng dáng, hiếm lắm mới về phòng tranh một chuyến, cũng cắm đầu vẽ vẽ.
Dương Nguyệt thò đầu lén lút muốn xem cậu vẽ gì, nhưng Thẩm Mặc không cho cô xem.
Thời gian một tháng so với mấy ngày trên đảo thì lâu hơn nhiều, đợi mãi mới đến lúc Quý Minh Hiên trở về, Thẩm Mặc liền lái xe đi sân bay đón anh trước.
Quý Minh Hiên không mang nhiều hành lý, cả người thong thả đi từ lối ra, Quý Ninh không về cùng anh.
Thẩm Mặc tiến lên đón, không thấy người liền hỏi: "Tiểu Ninh đâu?"
"Quý Ninh còn nhỏ, đổi sang chỗ mới sẽ chưa thích ứng được, cho nên đợi bên này thu xếp xong sẽ đón nó qua đây."
Thẩm Mặc hỏi: "Quý tiên sinh định nghỉ lại ở đâu? Vẫn ở nhà cũ chứ?"
Quý Minh Hiên yên lặng một chút.
Thẩm Mặc biết căn biệt thự kia là nơi anh và Quý An An lớn lên từ nhỏ, bây giờ dọn vào ở khó tránh khỏi nhìn cảnh nhớ người, vì thế cậu nói: "Có muốn đến chỗ em không?"
Quý Minh Hiên nghe câu này xong, ngay cả trả lời cũng không, trực tiếp nắm lấy tay cậu: "Đi thôi."
Thẩm Mặc vẫn như vô số lần trước kia, toàn tâm toàn ý đi cùng anh.
Chỉ có điều người lái xe đổi thành cậu. Quý Minh Hiên hỏi cậu: "Bây giờ em sống ở đâu?"
Thẩm Mặc cười nói: "Đến rồi biết."
Cậu lái thẳng đến trung tâm thành phố.
Quý Minh Hiên ra nước ngoài vài năm, lúc đầu chỉ chú ý đến thay đổi mấy năm nay của thành phố H, sau đó anh dần dần nhận ra con đường này hơi quen thuộc. Anh không nhìn Thẩm Mặc ở bên cạnh, hai mắt nhìn chăm chăm đằng trước hỏi: "Thẩm Mặc, em lái đi đâu?"
Thẩm Mặc đưa một bàn tay qua nắm lấy tay anh, vẫn là lời kia: "Rất nhanh sẽ đến."
Trong trung tâm thành phố có một khu dân cư, khu này rất yên tĩnh, bên cạnh là một đường lớn phủ bóng cây râm mát ngăn cách với khu đô thị sầm uất.
Thẩm Mặc đang lái xe đến chỗ đó.
Mí mắt Quý Minh hiên nháy nháy, bàn tay nắm lấy tay Thẩm Mặc nóng không tả được. Xe chậm rãi dừng lại, anh nhận ra nơi này — là Cẩm Tú sơn trang.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạo hợp thần ly - Khốn Ỷ Nguy Lâu
Non-FictionTác phẩm: Mạo hợp thần ly - _ 貌合神離. ( Gần Mặt Cách Lòng.) Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu Biên tập: Yến Phi Ly Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, Thâm tình nội liễm công X Ôn nhuận ẩn nhẫn thụ, thầm mến bao dưỡng, hào môn ân oán, HE~ Nhân vật: Quý Minh Hiên x Thẩ...